Trảng hoa vàng ươm kéo dài phía dưới bờ đê. Bên trên
là hàng anh đào nở hoa hồng hồng trăng trắng. Cánh hoa rụng như mưa, trong veo
như tuyết, uốn lượn như nước mắt người đàn ông có trái tim sắt đá.
Tiếng nước chảy ì oạp, tiếng trẻ con cười khanh khách phía
bên kia sông vọng sang, khiến thực tại như mê đi.
Gió thổi rào rạo bên tai, tóc bay tung tóe đập vào mắt
đau rát.
Người thanh niên khẽ hừ một tiếng, đưa tay vén những lọn
tóc lộn xộn, cố buộc túm lại. Gọng kính bị đẩy vẹo hẳn đi. Lộ ra một bên mắt ngây
dại vì cận nặng.
Anh ta vẫn cứ đi.
Nắng cuối xuân gay gắt chiếu lên trán, lộ rõ
gân máu căng phồng hai bên thái dương. Cơn đau đầu giày vò ý chí, thành ra anh
miễn cưỡng dừng lại, cần thận đặt chiếc túi đeo chéo và máy ảnh vào lòng, thả
mình đánh phịch xuống bờ kè bê tông, dưới gầm cầu.
Anh chậm chạp ngả người ra sau, tận hưởng cảm
giác mát mẻ và máu chạy rần rần dưới chân.
Lâu lắm rồi mới lại được nghe mùi hương của đất.
Thứ mùi vị tươi mát quấn lấy các giác quan.
Người này không kìm được, mắt khép dần khép dần,
rồi tâm trí bị một màn sương mù bao phủ.
Anh lăn ra ngủ giữa trưa nắng, không một chút
phòng bị, dưới một gầm cầu xa lạ.
Khi lớp sương
tan đi, giấc mơ nhẹ nhàng thế chỗ.
**************************
Trưa hè tĩnh lặng. Tiếng quạt máy ro ro đều đặn
như thôi miên. Thằng bé chần chừ mấy lần mới ngóc cổ dậy, rón rén gạt tay đứa
em đang dạng chân ra ngủ. Nó với con bọ ngựa bụng to kềnh đang ngậm một cái đầu
bọ ngựa khác, mồm nhai nhoay nhoáy, thả lên vai. Đoạn nín thở bước từng bước xuống
cầu thang.
Tiếng kẽo kẹt cạo vào da gai người, thằng bé
rùng mình hai cái. Con bọ ngựa rơi bẹt xuống và nó lỡ dẫm lên mất.
Nó nhặt xác con bọ ngựa lòi ruột vàng lên, giữ
khư khư trong lòng bàn tay, mon men cậy then cửa trước.
Trong buồng vọng ra tiếng mẹ nó trở mình, tiếng
quạt nan vỗ vào đùi đen đét.
Thằng bé giật thót, són ra quần một ít, mặc kệ,
lách qua khe cửa hé.
Nó tắm mình trong ánh sáng chói lóa và âm
thanh rộn ràng. Trong nhà quá yên tĩnh, quá tối tăm, quá mát mẻ. Nó chẳng hiểu
sao người ta cứ cố chui vào bóng mát trong khi hè chỉ kéo dài trong 3 tháng ngắn
ngủi.
Con mèo béo ịch mọi khi nằm thu lu cạnh chạn bếp đang
lăn lộn giữa nắng. Nó dí con bọ ngựa chết vào mồm, nhưng con mèo chỉ phì phì
như nhổ bọt, tỏ ý không thèm, rồi ưỡn cái bụng no tròn lên đòi gãi .
Bất đắc dĩ, nó phải đem con bọ ngựa làm mồi cho kiến lửa.
Nó tự nuôi một tổ kiến ngay dưới góc hiên
trước nhà. Lũ kiến đục tung lớp xi măng lên và có vẻ đang khoét sâu vào tường,qua
cả lớp gạch đỏ. Nó tiếc rẻ thầm nghĩ cách đuổi hết chúng đi trước khi một góc
nhà bị sập.
**************************
Mùi dầu vừa thơm, vừa ghê ghê. Thằng bé hơi chóng mặt
như buồn nôn, cố sức vặn cái ren nối đầu bấc ra. Muội đen trên bóng thủy tinh
quệt vào tay đen nhẻm.
Dầu bốc hơi rất nhanh, nó biết thế. Và đắt.
Mẹ nó sẽ đánh nó tuốt xác nếu biết nó lấy dầu trong
cái đèn trên ban thờ để đốt lũ kiến. Nó đã thử dí thanh củi đang cháy vào nhưng
chỉ đủ giết vài con chạy lăng quăng bên ngoài.
Nó nghiêng đèn vào cái lỗ bê tông to chừng ngón tay
út, mà nó hì hục đào từ chiều qua. Nếu đổ vội quá dầu sẽ tràn hết ra sân mà không
ngấm vào lỗ được.
Nên thằng bé nhét cái phễu màu xanh lam mẹ nó hay dùng
để pha véc ni vào miệng lỗ, tay run run đổ từng ngụm cực nhỏ.
Nó lặp lại quá trình với cái đèn to hơn má nó lấy trên
ban thờ nhà ông nội. Những vệt nước đậm màu len lỏi dần trên bề mặt bê tông
nham nhở, lan đến góc tường.
Thằng bé hài lòng châm lửa vào miếng vỏ bào, lạnh lùng
vứt xuống.
Lưỡi lửa bùng lên khá cao,liếm vào tay nó, thiêu rụi
chỗ dầu bám dính trong chưa đầy 1 giây, rồi biến mất.
Ngọn lửa có vẻ đang chui rúc khá hiệu quả trong mê
cung ngầm dưới hiên nhà, vì chỉ vài giây sau bọn kiến hỗn loạn tỏa ra từ cửa
chính.
Thằng cu cười thành tiếng, vớ que gỗ dựng đằng sau
châm vào đám lửa.
Nhúm vỏ bào to tổ bố cháy ngay lập tức, và nó huơ huơ
sát mặt bê tông, đốt lũ kiên chết cong queo.
Hơi nóng khiến mặt và chân tay nó bỏng rát như bị quất
quạt nan vào người.
Thằng bé kiên nhẫn chạy vòng quanh, dí lửa vào lũ kiến
cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn, và kiến không bò ra nữa.
Nó ngạc nhiên thấy thanh củi bắt đầu rỉ nước, và sau
khi nhìn thật kĩ, thì chính những cái xác kiến cũng đang rỉ nước.
Nó dí sát mặt vào cửa kính, khum tay che bớt nắng thấy
đồng hồ trong nhà đang chỉ 1 giờ 20, vội vã thu dọn hiện trường.
Người nó vẫn còn mùi dầu và mùi khét, nên thằng bé ra
vòi nước bên hông nhà, vặn tồ tồ, ngâm mình trong dòng nước mát lạnh. Nó thích
cảm giác ướt át khi đang mặc quần áo, nó thích những cơn mưa rào.
Cửa buồng lách cách tiếng mở then. Thằng bé còn không
kịp khóa vòi, co chân chạy biến. Nước vương vãi khắp trên đường nó đi. Tuy vậy,
khi nó chạy đến được dốc đê cuối làng, người đã khô cong.
Nó trèo lên cây phượng rợp bóng mát, thiu
thiu ngủ, lơ đãng ngắm đàn vịt bì bõm trong đầm sen.
***************************
Người thanh niên bật phắt dậy, dù anh cảm giác như vừa
ngã nhào từ trên giường xuống. Mồ hôi lạnh túa ra khiến anh rùng mình khoan
khoái.
Anh đảo mắt nhìn quanh quất, chỉ thấy hoa vàng hoa trắng
nước đục ngầu.
Tự nhiên khát khao mãnh liệt màu xanh non và đỏ rực.
Hè đang đến dần.
201649

0 nhận xét:
Đăng nhận xét