Kẻ điên mơ

Standard
Chúng tôi ngồi lui về khoảng tối, trên tầng hai quán cà phê giờ này đang vắng heo vắng hút. Chưa ai mở lời.
Đèn trên trần được quét một lớp sơn mỏng khiến cho ánh sáng u buồn đi, như ánh nến. Trên tường treo những vật kỉ niệm gợi lại quá khứ vàng son hai ba chục năm về trước, thời tôi vừa mới sinh ra.
Người đối diện vờ như lơ đãng, tay cầm điện thoại bấm vu vơ. Có gì đâu mà làm như xa cách?
Tôi muốn nói gì đó nhưng họng nghẹn lại, vừa hay đồ uống được bưng tới:

- Anh chuyển ra phía ngoài ban công cho thoáng giúp em được không ạ? Bàn này có người đặt trước rồi ạ.

Tôi tò mò quá, nhưng cũng nhún vai đứng dậy.
Trời nhiều mây, xám xịt một góc, chừng sắp mưa tới nơi. Mái tóc bạch kim lòa xòa che mất cái mũi tẹt và ánh mắt dao cau. Em dường như vẫn vậy.
Đôi môi to son đỏ chót, tai xỏ một lúc ba khuyên, ngón tay búp măng xăm vằn vện. 
Này em, sao không chịu nhìn anh?
Cacao ngọt đến rát họng. Tôi chẳng biết làm gì, cứ nhâm nhi mãi vị đắng mà thơm nồng tình cũ, mơ màng ngắm mưa rơi.
Em dường như có lén nhìn tôi vài lần, nhưng tuyệt không hé môi.
Thế là thế nào đây?
Lúc này vào khoảng 3 giờ chiều, một cặp đôi bất thình lình chui lên từ phía cầu thang. Tôi và em cùng ngoái lại nhìn. Bốn mắt chạm nhau.
Cô gái giống em như tạc, nhanh nhẹn gọi bồi bàn bằng một giọng như là cáu gắt.
Người thanh niên trầm lặng ngồi xuống phía đối diện, ngay cái chỗ lúc nãy tôi ngồi, chống tay lên cằm nhìn cô gái bằng ánh mắt chan chứa yêu thương.
Tôi như chới với.
Bên ngoài kia còi xe vẫn í ới, tiếng người huyên náo rộn ràng, sự sống chân thực và căng tràn hơn bao giờ hết.
Thế mà lại là ảo ảnh thôi sao?
Tôi nhìn kĩ mình hơn.
Anh ta ngồi đó, tóc bạch kim trắng toát, tay trần lộ ra vạm vỡ, khuôn mặt hẳn là xấu trai hơn tôi.
Ánh mắt người này không rời cô gái đang tíu tít kể chuyện.
Cô ta lại càng không giống em.
Nhưng khi tôi quay ngang, em của tôi đã không còn bên cạnh nữa.
Cảm giác mệt mỏi khiến hai mắt trĩu lại. Tôi nằm soài ra bàn, định ngủ một giấc, thì có người vỗ vai.

- Ví của anh phải không? Anh làm rơi ở bàn em đấy!

Cô gái cao ngang tôi, khuôn mặt xinh đẹp lạ thường, môi hơi cong, huơ huơ cái ví, giọng như trêu chọc.
Người con trai từ xa dõi theo, bắt gặp ánh nhìn của tôi, liền mỉm cười thân thiện.
Tôi không nói được lời nào, miễn cưỡng đưa tay ra, cười tuyệt vọng.
Có lẽ tôi sắp phát điên. Gía như con người ta có thể tùy ý mà phát điên.
Trời nhá nhem tối. Sau khi uống xong cốc cacao thứ 3, và một ly kem, tôi rời quán cà phê lúc này đã ồn ã đến lộn ruột.

Tôi đang lang thang quanh hồ Tây thì gặp em lướt qua. Lúc đó đã là 11 giờ đêm. Có một gã điên nào đấy quanh quẩn suốt hai tiếng chỗ tượng đài, chỉ để bắt được cái liếc ngang khi lướt qua nhau đấy thôi.
Thời tiết không lạnh lắm, nhưng ẩm ướt thê lương.
Em thấp hơn xưa thì phải.
Tôi đứng đờ người, dựa lưng vào cột đèn điện, cốt sao cho em có thể nhìn rõ tôi hơn.
Đây, anh bây giờ, như thế này đây. 
Cô gái bước về phía tôi vài bước, đủ để tôi biết mình nhầm. Có lẽ tôi đã điên thật. Sự cô độc dồn nén nhiều năm có thể khiến con người ta nổi điên lên lắm chứ, nhất là trong những đêm mưa gió như đêm nay.

Tôi về đến khách sạn lúc 0 giờ rưỡi sáng, tắm qua để không bị cảm, lên giường chờ đợi.
Em nhất định sẽ tới.
Có tiếng gõ cửa, và em tới thật.
Mùi phấn son khiến tôi gai mũi, nhưng hơi lạnh và thân hình mềm nhũn của em lại có tác dụng an thần.
Cảm giác như thế nào ư? Trống rỗng.
Điều này không có gì là lạ. Tôi luôn như thế. Nệm giường nhấp nhô nhấp nhô, ánh đèn ngủ mờ ảo chán ghét in bóng em quằn quại.

- Anh lên đi chứ! Nào, đổi cho em đi, em mệt quá!

Tôi khó hiểu quơ tay bật đèn. Ngực em đâu có lớn thế này? Tóc sao lại nối chi chít thế này? 
Hình xăm thô kệch quấn từ gáy lên lấp ló dưới gối.
Trong giây phút ngắn ngủi, tôi thực sự muốn nghiêm túc bóp cổ cô gái đến chết. Tôi chậm rãi sờ dần lên hai cánh xương đòn lút vào do béo mỡ, lần tìm khí quản.
Đúng lúc đấy, sự co rút hạ thể khiến người tôi nhũn ra, tay lơi đi.
Máu chảy rần rần lên mặt.
Mềm quá.
Đôi tay lần tìm những đường cong quen thuộc, thấy xa lạ, thấy muốn nôn.
Nôn thốc nôn tháo.

Mắt từ từ hé ra. Cả thân hình như lún sâu xuống nệm, xuống một nơi xa lắm âm u tĩnh mịch lắm. Ngạc nhiên vì đang ở phòng sáng trưng bên Nhật.
Vậy ra tất cả chỉ là mơ.
Có giấc mơ nào lại đau thương đến thế?
Tôi cười, đổ ụp xuống gối. Có đêm nào mà không vật vã thế này đâu.
Gía mà có thể nằm lì trong chăn cho đến chết.
Em ơi.

16/1/2017

Người ấy không phải trăng nên không hiểu

Standard
Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Bóng dáng thân quen người anh yêu thuở trước
Những rung động ngày xưa không sao chết được
Thoi thóp trong lòng, dai dẳng vấn vương.

Anh đã quên trăng để yêu một người con gái
Như mặt trời chẳng chịu mọc trước hừng đông
Một mối tình nhiều duyên, không phận
Anh đếm thời gian, chờ người ấy lấy chồng.

Ai đã đi qua bao cuộc tình
Mà mỗi lần chỉ dăm ba vết xước?
Anh đã đi qua hai cuộc tình
Lòng không hề xước
Nhưng quả tim phải thay mới nhiều lần
Chưa thể chết
Nhưng không sao sống được
Cho trọn vẹn là mình, với người ấy, với trăng.

Đêm sắp tan, kìa, hừng đông đã ló
Mặt trời kia xin đến muộn một lần
Ngươi có cả ngày dài soi tỏ
Ta chỉ còn vài phút với cố nhân
 
''Anh không mong được trăng tha thứ
Những tội lỗi ngày xưa dằn vặt mãi bây giờ
Anh không tin tim mình lại nhiều ngăn đến thế
Chẳng lúc nào ngừng đập nỗi yêu trăng

Người ấy không phải trăng nên không hiểu
Tình yêu anh là bất tử, vĩnh hằng.'' 

16/12/2009





THƯ TÌNH SỐ 12

Standard
Anh yêu em.
Anh tin rằng em có thể cảm nhận được. Cũng như anh có thể cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh.
Anh xin lỗi vì đã khiến em khó xử, khiến em buồn,khiến em không còn là chính em.
Nhưng anh vui vì em khiến anh buồn, đau, thay đổi, hoàn thiện hơn.

Tình cảm kì diệu lắm. Tương lai cũng thật khó đoán. 
Nhưng anh đã luôn vì nó mà hướng tới, vì ở đó có em. Em là một phần tương lai của anh. Xin đừng nói ra lời đau lòng nào nhằm thay đổi điều đó.

Anh không quá hi vọng, dù anh là kẻ dư dả tự tin. 
Em nói đúng, anh chưa sẵn sàng cho gì cả. Anh của hiện tại chưa sẵn sàng cho cuộc sống, chỉ biết yêu em, làm phiền em.

Nhưng anh sau này sẽ khác chứ, sẽ vì em mà thay đổi.
Anh không dám hứa chắc,nhưng anh sẽ không ngừng cố gắng, từ lúc anh nói thích em lần đầu tiên ấy, đến khi em hiện rõ trong hiện thực của anh, nơi tương lai.

Em là người thứ 4 đem lại cảm giác kì diệu này cho anh. Cảm giác muốn san sẻ mọi thứ, muốn quan tâm, bảo vệ, muốn được ở mãi bên 1 người con gái.

Em đọc có lẽ sẽ thấy sến hay gì đó, vì anh đang không có thời gian mà trau chuốt câu từ. Xúc cảm, suy nghĩ lướt qua nhanh quá.

Anh yêu em. Trong đầu anh đang ngập hình em, cánh mũi, môi, gò má.

Anh hiểu cảm xúc của em, anh hiểu nỗi đau, sự dằn vặt nơi em. Anh cũng hiểu sự lựa chọn nào là tốt hơn cho em hiện tại.

Anh biết, nhưng anh vẫn không ngừng hi vọng.

Vì tương lai không phải là 1 điều gì đó mặc định được. Chỉ cần anh cố gắng, em cố gắng, có lẽ sẽ khác.

Em có thể cố gắng quên anh, nhưng anh sẽ cố gắng làm điều ngược lại :D

Đối với anh, ngoài tình yêu, là sự hứng thú và tôn trọng. Em đặc biệt hơn những người khác, em có suy nghĩ và mục tiêu rất tốt.

Em có thể khiến anh ngập chìm trong xúc cảm đến mức này, thì không phải bình thường đâu :)

Anh đang nhớ em quá. Nỗi nhớ là cái gì đến là khó hiểu. Em đang ngủ rồi nhưng có mơ đến anh đâu :)

Anh nói thật là anh không giỏi kiềm chế :) Anh chỉ đang vì em mà cố gắng :) 

Anh nói anh làm được thì anh sẽ làm được, luôn luôn là như vậy. Nhưng anh đang hoang mang lắm. Anh muốn em ở bên anh, thuộc về anh.Nhưng không dám nói ra điều đó. 

Anh biết mình đang trở nên ích kỉ. Anh biết anh không được ích kỉ. Vì người lựa chọn là em. 

Em từng nói anh thích hợp làm người yêu, còn bạn em mới hợp làm chồng.

Thế nên, dù anh ích kỉ, hãy cho anh được làm người yêu ngoại tình của em, cho đến khi em muốn lấy chồng :)

Anh sẽ là một người yêu tốt :)

Vì anh yêu em, và anh không hề nghi ngờ điều đó.

Hãy cho anh cơ hội, dù nhỏ nhoi. 

Anh tuyệt sẽ không khiến em thất vọng hay hối hận. Tin anh nhé, em ngốc.

Anh rất yêu em.


Truyện rất ngắn

Standard
Bầu trời cao một cách phi lí,mây vón cục từng mảng ,bồng bềnh trôi trên nền xanh dịu nhẹ.
Chim chóc bay tán loạn phía mảng rừng.
Cỏ cứng ngắc,lạo xạo lạo xạo.
Hai người cứ nằm thế mãi, mặc cho tim đập thình thịch,và châu chấu nhảy vo ve.
-Anh biết,đúng không?
Cô gái cất lời. Cô nằm hơi chéo so với chàng trai,hoặc giả chính anh chàng mới đang nằm chéo người. Chiếc váy tiệp màu với trảng hoa bên dưới,bị hất lên vài nếp,lộ ra bắp đùi trắng nõn.
-Ừ, biết.
Chàng trai ra mặt thờ ơ. Anh biết.
Họ kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi bằng hai tiếng thở dài. Cô gái xoay người như đang dỗi,quay lưng lại,vùi mặt vào đám cỏ. Váy quấn vào thân kéo đến lộ cả mông.
Không có mặt trời.
Một lúc thật lâu sau,cô mới cựa mình,nhận ra đang nằm lọt thỏm trong lòng chàng trai. Anh đăm đăm nhìn cô, môi như khẽ cười. Cô gái không tự chủ được nuốt nước miếng, tay đặt lên ngực người đối diện,vuốt ve cúc áo. Tim đập dồn dập.
Anh cố nhìn cô kĩ hơn. Mái tóc đen,không dài không ngắn,không dày không mỏng,không xoăn không thẳng. Đôi mắt rất đẹp, không to không bé, long lanh. Mũi thon,vừa như hếch lên vừa như mũi tẹt. Đôi môi căng mọng chúm chím,má phính như véo ra cục được.
Em là ai?
Anh đưa tay ôm lấy lưng cô gái,ấn vào lòng mình.Cỏ đâm vào da râm ran. Cô gái khẽ hứ một tiếng,ngoan ngoãn nằm im. Đôi lông mày không dầy không mỏng,phía trên là vầng trán cao.
Ánh nắng chói chang hắt vào đôi mắt cô gái, khiến chàng trai giật nảy. Mặt trời đẩy dạt tầng mây ra xa,vòm trời cao càng thêm cao, trông đã có vẻ giống thật hơn một chút.
-Bây giờ là mấy giờ rồi?
Sơn hé một bên mắt,ngán ngẩm vươn tay với đồng hồ. 4 giờ 22 phút chiều. Thời gian bị bóp méo hẳn.
Bây giờ là mấy giờ rồi?
Trăng to,tròn,nhìn rõ từng mảng lồi lõm kì quặc trên bề mặt trắng toát. Đêm giãn ra đến vô cùng,đen quánh lại,không một vụn mây.
Khoảng rừng nhấp nhô như răng cưa, trảng cỏ sáng lên dưới ánh lửa, sương đọng giọt trĩu xuống tí tách tí tách.
Người con trai quay lưng lại với đốm lửa, bóng trải dài nối liền với màn đêm. Khói vờn quanh làm mắt cay xè, vô thức nhỏ từng giọt nhòe kính,đẫm mi.
Cảm giác chờ đợi chỉ với một tia hi vọng, khắc khoải vô cùng. Mệt mỏi vô cùng. Chẳng thà đợi chờ trong vô vọng.
Chỉ là anh biết chắc, rồi cô sẽ lại đến. Chỉ là, không biết phải chịu thử thách đến bao giờ.
Đốm lửa tắt hẳn, khói tan đi mắt đỏ hoe khô khốc.
Trăng sáng càng sáng,  nền trời chuyển sang màu xanh đen, rồi nhờ trắng. Tóc,áo ướt nhẹp sương, rùng mình liên tục.
Trên khuôn mặt u ám xuất hiện nụ cười ngây ngô, hai mắt sáng lên.
Bao lâu rồi mới lại ngắm trăng.
Anh nhớ cô đến nao lòng, người con gái kì lạ trong mơ.
Ừ, anh biết mình đang mơ.
Sơn hé một bên mắt,ngán ngẩm vươn tay với đồng hồ. 2 giờ 33 phút chiều. Uể oải chui lại trong chăn, mò mẫm điều khiển giảm nhiệt độ phòng xuống 5 độ.
Cảm giác giống như cô đơn dấy lên đôi chút,khiến tinh thần chùng lại.
Nắng đã tắt hẳn. Lá cây thôi xào xạc. Người con trai khẽ rũ rũ tóc,dựa vào thân cây gầy guộc,đưa mắt nhìn về hàng ghế đá bên này trơ trọi.
Có hai người đang say sưa với câu chuyện đứng xa nghe không rõ. Cô bé dễ thương. Không kìm lòng tiến lên vài bước. Anh muốn ôm em.
-Ừ, rồi thế nào?
Chàng trai nhất thời á khẩu. Trong khoảnh khắc anh đã đổi mình với cậu trai áo tím.
-Ừ thì, tớ thích ấy.
Cô gái rõ ràng nghe không ra, háo hức nhìn anh,chờ đợi nửa sau câu chuyện.
-4 năm sau, tớ sẽ lại nói cho nghe.
Gió thổi tung bụi mù quá khứ, che lấp khung cảnh trước mặt. Khung cảnh mà anh không thể nào quên.
-Anh hôn em một cái có được không? Hôn mũi cơ.
Căn phòng trống,sáng sủa. Chàng trai phì cười. Anh còn không nhìn đôi nam nữ, tiến vào trong nhà vệ sinh, ngắm mình qua gương. Tóc dài lòa xòa, hai ngày không gội uốn thành lọn bóng lên. Áo ba lỗ hồng,quần đùi hồng,kính bạc.
Nhìn lại người con trai đang quấn quít hôn người con gái. Tóc nhuộm nâu, cột vểnh lên,hai bên cạo trắng.
Nụ hôn gần đây nhất,có vị như thế nào?
-Anh yêu em.
Anh nghe cậu trai nói thế,không nhịn được vung tay tát mạnh vào hư không.
Màn hình điện thoại sáng lên. 8 giờ ngày 14 tháng 2.
Có người đến. Chàng trai lơ đễnh nhìn bàn tay trái đang chuyển dần sang màu đen thẫm, chẳng buồn đưa mắt.
-Bây giờ là mấy giờ rồi?
Trên tay đeo sẵn đồng hồ, nhưng anh biết đối phương không muốn hỏi giờ. Kẻ đối diện, tóc dài buộc vểnh lên,hai bên cạo trắng.
-Đã bao lâu rồi nhỉ?
Nụ cười ngạo nghễ lập tức xuất hiện.
-1 năm 8 tháng 20 ngày 6 giờ đúng.
-Sớm quá chăng? Anh mỉm cười ướm hỏi. Ngươi là ta và ta cũng là ngươi.

Truyện cực ngắn

Standard
Người thanh niên dáng vẻ gầy gò đứng co ro bên vệ đường. Bộ quần áo trắng toát, dù đôi chỗ rải rác vết bẩn nhờ nhờ, vẫn đối lập mạnh với cái ô đen tuyền lủng lẳng trên đầu.

Cơn mưa kéo dài từ đêm hôm trước đến chiều chưa tạnh, chẳng bù cho 3 ngày nắng đẹp chói chang.
Chốc chốc giơ tay lên lật đồng hồ lấy lệ, không buồn ngó qua. Các ngón tay cứng ngắc lại,xám ngoét đi,già nua xấu xí.

Gã cứ lắc mãi, rồi vuốt,rũ mái tóc xuề xòa tua tủa.

Môi thâm sì, râu lún phún cạo chưa hết. Mắt kính hơi mờ,lấm tấm giọt li ti.

Gã đứng nguyên như thế được chừng 10 phút thì buột ra một câu chửi bậy. Chiếc ô xoay xoay, bắn tóe nước ra chung quanh.

Tiếng quạ kêu gại vào xương sống, thân người hơi đổ về phía trước,rốt cuộc cũng dứt khỏi trạng thái xuất thần.

Đôi mắt trông đã có hồn hơn, ngơ ngác xoay qua xoay lại. Gã đang đứng giữa một vùng đồng không mông quạnh,trước mặt là dốc lên đường lớn, sau lưng là khu dân cư.

Cảm giác nhớp nháp lan từ da đến đỉnh đầu, rùng mình vài cái. Chậm chạp ngó xuống.

Mùi tanh phảng phất xộc vào mũi, đánh thức các giác quan khác. Toàn thân rung lên vài chập, ô rời tay lăn lông lốc xuống ruộng.

Gã kéo vạt áo lên tận mặt, cúi xuống săm soi ống quần, sau vài giây đứng đờ ra, chấp nhận sự thật máu đang vương vãi khắp người.

Vẫn còn dinh dính chưa khô. Quay thêm một vòng để đảm bảo trên người không có vết thương hở nào.

Thế ở đâu ra?

Gã bối rối đến mức thần trí mơ màng trở lại.

Răng va vào nhau lập cập nhưng biểu cảm đã không còn. Vết đỏ tươi nhạt dần đi nhưng cứ loang rộng ra mãi.

Thay vì một cục trên đen dưới trắng, giờ lại là một nhúm hồng hồng.

Trơ trọi.

10/12/2015




NAKATSU thành phố lịch sử

Standard
Tôi gọi Nakatsu là thành phố chiến lược. Mỗi tuần tôi đều đi xuyên qua nó một lần đến xưởng nhựa.
Có cái gì đó thu hút tôi, kể từ lần đi dạo bằng ô tô vòng qua mạn sau thành Nakatsu, nơi cách đây 400 năm là bến cảng tiếp nhận và chuyển phát thông tin siêu tốc hiện đại nhất thời bấy giờ. ( Để vận chuyển thông tin từ Nakatsu, Kyushu đến Osaka chỉ mất 3 ngày).

Thế nên hôm nay, tôi bắt chuyến tàu lúc 6h33’ sáng, từ Kanda hướng về phía nam. Đêm hôm trước tôi thức trắng chơi game với thằng bạn, đến 5h định ngủ thì vùng dậy xách camera lên và đi.

Mùa đông ở Nhật ngày ngắn đêm dài. 7 rưỡi mặt trời mới mọc từ biển lên. Từ Kanda đi Nakatsu qua Buzen-Shoe, mà ga tàu nằm sát cạnh bờ biển, nên tôi nhảy xuống ngay.

Bầu trời khi đó đã có màu xanh, chân trời tím lại. Nhưng khi mặt trời mọc, tất cả trở nên vàng rực. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt trời mọc trên biển. Mới đầu nó rất trắng, xung quanh bọc một lớp da cam chói mắt. Mây chung quanh dãn ra, nhuốm mỡ gà. Nhú tròn lên mới chuyển vàng. Cứ như màu vàng khắp bầu trời rút lại vào trong cái nhân nhỏ gọn đấy, trả lại màu xanh như vốn có.

Cảm giác như vừa xem đoạn phim quay chậm cảnh mặt trời lặn.

Buzen-Shoe là một ga khá quê mùa, chung quanh cũng chỉ lác đác vài hộ dân. Soát vé thủ công luôn.
8h kém tôi đến ga Nakatsu, tuần nào cũng đến nên cảm giác rất quen thuộc.

Cửa sau của ga dẫn ra một tấm bản đồ du lịch cực to và chi tiết, ấy thế mà đi hết chỉ mất nửa ngày. Dựng cao trước mặt tôi khi ấy là tượng ngài Fukuzawa Yukichi. Tôi biết ông từ trước khi sờ vào tờ 1 man yên đầu tiên. Khuyến học thực sự là ngòi nổ cho công cuộc cải cách và phát triển thần kì của Nhật Bản. ( Nhân đây cám ơn tình yêu đã-có-chồng đã tặng ta, và thằng em giai hãy bảo quản cho tốt.)

Không có ông, có lẽ sẽ không có Nhật Bản ngày hôm nay. Để vinh danh, người ta in hình ông lên tờ tiền có mệnh giá cao nhất.

Bảo tàng Fukuzawa nơi còn lưu lại căn nhà cũ của ông ở khá gần ga, nhưng tôi quyết định đến thành Nakatsu trước.

Mới hơn 8h nên đường vắng tanh vắng ngắt, chỉ có mấy cụ già dắt chó đi dạo và lũ mèo hoang béo núc lượn lờ.

Thành Nakatsu nhìn từ xa có thể thấy là không bề thế lắm, nhưng ở vị trí rất đắc lợi. Bao quanh thành là hào sâu, từ chân hào là tường cao kéo dài đến bờ biển, cách chừng 20 mét là có một chòi canh.

Thành được đôn rất cao, chứng tỏ trong lớp móng ốp đá có tầng ngầm. Từ tường bao đi vòng ra sau thành, là sông Nakatsu, hiện tại vào mùa đông đang cạn trơ sỏi đá. Vài trăm năm trước chắc hẳn nước ngập đến tận chân thành, hiện tại cạn đến mức xây được 2 vòng đường và một bãi đá nhỏ.

Sát tường thành có vài hốc lõm rất đặc biệt, được mô tả trong tranh vẽ giống như lô cốt một người chui lọt, có thể âm thầm quan sát toàn bộ khu cảng.

Tất cả đều được thiết kế bởi vị tướng quân thiên tài Kuroda Yoshitaka, hay còn được gọi là Kuroda Kanbei. Cuộc đời ông cũng đã được dựng thành phim chính sử Gunshi Kanbei chiếu năm ngoái trên Taiga Drama.

Hiện nay có thể vào thành Nakatsu từ 3 đường, 2 cổng bắc qua hào và đi từ phía sông lên.
Từ phía sau đi ngược vào là một khoảng sân rộng phủ đá răm, tiến vào là tổ hợp đền thờ, do không phải ngày lễ, và còn sớm, nên vắng hoe.

Đến sát chân thành có bảo tàng Kuroda siêu nhỏ. Chưa đến giờ mở cửa nhưng thấy người đứng bên ngoài nên nhân viên vội vã mời vào.

Họ niềm nở đặc biệt khi tôi bảo mình là người nước ngoài mới sang du lịch, bật phim giới thiệu thành Nakatsu và cuộc đời Kanbei cho xem, dặn không hiểu gì thì gọi.

Tôi ngồi xem trọn vẹn bài giới thiệu, chém gió một chút với cô nhân viên nhiệt tình về lịch sử Nhật Bản. Họ tỏ ra khá bất ngờ khi tôi biết cái mũ trụ hàng chuẩn của Kanbei đang được trưng bày ở bảo tàng Fukuoka. Tôi khá ấn tượng với cái mũ hình tô phở đấy nên nhớ mãi.

Trước khi đi ra còn được cho bản đồ, tô đỏ lịch trình khám phá Nakatsu, và tiểu sử Fukuzawa Yukichi bằng tiếng Anh.

Bên cạnh bảo tàng là quầy bán hàng lưu niệm. Có một đại gia đình mặt mũi như trong manga hài 4 ô 30 năm về trước vừa đến. Cô gái trong quầy nhanh nhẹn mang trà miễn phí ra mời, giới thiệu là trà bổ mắt, không những uống mà còn dùng để bôi lên mắt được, do ông cụ thân sinh ra Kanbei mang từ Himeji về, hiện tại chỉ ở Nakatsu mới có.

Tôi cũng lại gần, vốn chỉ định hỏi vé vào thành mua ở đâu, nhưng vẫn bị dí cốc trà vào mặt. Kêu nóng em ấy vội lấy nước lạnh pha vào ngay, tiện thể quảng cáo.

Tôi bảo tớ không thích trà, mắt tớ cũng cận 5 độ rồi, vô phương cứu chữa. Nàng tán ngay sang bùa cầu may. Cậu mua đi, thiêng lắm.

Mình bảo ở chỗ tớ không có thứ văn hóa này. Nàng hỏi cậu ở đâu. Mình bảo tớ ở Việt Nam.

Mặt nàng thộn ra như thường lệ, bảo ớ không phải người Nhật à, Gaijin à.

Khá bất ngờ khi nàng dùng từ Gaijin chứ không phải Gaikokujin. Rồi tía lia khen tiếng Nhật tốt thế các kiểu. Xong bảo đi nước ngoài làm thích nhỉ, tớ cũng muốn.

Thấy mặt mũi cũng được nên chém gió thêm một vài chủ đề khác, sau cùng nhận thấy nàng vẫn kiên quyết mồi chài mình mua cái bùa giá 1sen6, mới bảo thẳng: tớ chỉ tin mình thôi, có lòng tin vào bản thân thì thấy mấy thứ này  mua lãng phí lắm. Thế nhé.

Nàng vẫn cười bảo ừ không mua thì thôi, sau này tai nạn ráng chịu :v À tớ đùa đấy.

Mình bảo cậu nói chuyện hài hước thế. Tớ xin kiểu ảnh được không?

Nàng chần chừ 1 giây, hỏi chụp tớ á.

Mình bảo ừ, xinh mà.

Nàng bảo thế thì được, không quên cầm gói chè lên quảng cáo. Hết mình vì công việc đến thế là cùng.

Nhìn ngoài cũng có nét dễ thương mà lên hình chán thế. Dù gì cũng là ảnh chân dung đầu tiên mình chụp, không tính ảnh tự sướng và ảnh một em bé chưa dậy thì, không tính ảnh streetlife chụp trộm nữa.

Nhìn gần mới thấy thành Nakatsu nhỏ bé, nhưng xây trên nền rất cao, thành ra vẫn nhìn thấy từ xa.
Vé vào cửa 400 yen cho người lớn. Tầng 1 trưng bày áo giáp cổ cực đẹp, áo kimono và các cổ vật của Kanbei.

Tầng 2 có thêm các loại vũ khí như kiếm Katana, sung, giáo, thương.

Ấn tượng với bộ giáp vàng chóe và bộ giáp khác đen tuyền, mũ trụ có sừng dài nhọn hoắt. Chơi mấy game chiến quốc nhìn khá quen mắt.

Tầng 3,4 cấm chụp ảnh, trưng bày các văn bản cổ, và các sách báo lịch sử. Từ ban công tầng trên cùng nhìn ra có thể bao quát toàn cảnh Nakatsu, và bờ sông phía sau.

Nói qua một chút về Gia tộc Kuroda. Gốc gác lãnh địa ở Himeji, ban đầu theo Oda Nobunaga. Sau này được Hideyoshi Toyotomo điều xuống phía nam để làm bàn đạp thâu tóm Kyushu và Triều Tiên.
Thay vì xây thành ở Yukuhashi bây giờ như được chỉ định, ông đã chọn Nakatsu, cách đó 45 phút tàu điện về phía Nam để xây dựng lực lượng.

Tại đây, ông xây dựng hệ thống truyền tin siêu tốc, bằng cách đặt các chi nhánh tại 3 cảng chính, nối Kyushu với trung tâm Osaka, để theo dõi chiến sự, ngấm ngầm nuôi mộng tự mình thống nhất thiên hạ.

Trước khi Sekigahara nổ ra, Kanbei đã tiến hành tổng tấn công chiếm các thành trì trọng yếu ở Kyushu, với mục đích trở thành đối trọng thứ 3 sau khi quân Đông và quân Tây bị giảm sức mạnh do chiến tranh liên miên.

Ông tính sai nghiêm trọng vì trận đánh lịch sử đã quyết định thắng bại chỉ trong 1 ngày. Thiên hạ về tay Tokugawa Ieyasu.

Không còn cách nào khác Kanbei phải dâng Kyushu khó nhọc lấy được cho họ Tokugawa. 4 năm sau, binh biến. Ông bị ám sát, họ Kuroda bị thảm sát đến người cuối cùng. Người ta kể lại rằng những Samurai tộc Kuroda đã tử thủ trong một ngôi chùa. Máu của họ nhuộm đỏ các bức tường. Sau này, người ta có rửa sạch bao nhiêu lần vết máu cũng xuất hiện trở lại, nên đành nhuộm đỏ tất cả.
Cuối Teramachi, chính là bức tường đỏ chói, bên trong là Gouganji đang tu sửa không vào tham quan được.

Từ thành Nakatsu đi ra là công viên nhỏ, các cụ già đang tụ tập chơi Gate, môn thể thao khá dị. Họ hồ hởi chào tôi, hỏi đi đâu. Tôi bảo đi du lịch, cụ lại nghe thành đi học à, thế đi đi đứng đây làm gì.
Tôi ngồi sưởi nắng phải đến 20 phút. Không còn tâm trạng chơi bời gì nữa.

Tôi đi theo bản đồ đến Ngôi nhà cổ của Fukuzawa, nhưng chỉ liếc qua bên ngoài rồi đi dọc theo Teramachi về ga.

Gọi là Teramachi vì hai bên đường nối tiếp nhau bởi đền, chùa cổ, nhỏ, nhưng sạch đẹp.
Hiếm hoi có hai cây momiji lá vẫn còn đỏ rực.

Về đến ga vẫn chưa tới 12 giờ, nên tôi vòng vào Hinode Machi, dù biết khu phố này chỉ tấp nập về đêm.
Bên trong tổ hợp mái vòm là các shop quần áo giầy dép, bar, quán ăn tiệm cắt tóc, trang điểm… chi chít.

Nhưng chưa mở cửa.

Vòng về ga mới nhớ cửa trước có một tiệm Udon.

Udon không ngon. Tôi ăn được nửa bát, bất lực để thừa lại lên tàu về.

Kết thúc chuyến đi dở dang.



Thư tình số 16

Standard
Mối quan hệ tốt là mối quan hệ ràng buộc chắc chắn. Vào những cột mốc khó lung lay. Như đạo đức, tình nghĩa, luật pháp.

Lẽ thường như thế. Mối quan hệ tốt là mối quan hệ mà trước nhất là khó bị phá vỡ, phải không?
Chẳng biết có đúng người ta nghĩ như thế không hay mình đoán bừa. Cơ mà sai thì thôi.

Mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của tôi là bản hợp đồng lao động, mà tại thời điểm kí tôi không thèm quan tâm nó là cái vẹo gì luôn.

Kể cả hợp đồng lao động thứ 3 gần đây cũng thế.

Tôi không ưa những mối quan hệ nghiêm túc. Mập mờ một chút, kín đáo một chút, càng không công khai ít ràng buộc càng tốt.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận được gì từ những mối quan hệ. Tôi luôn nghĩ không biết để quên đi mối quan hệ này thì phải mất bao lâu, chưa cần biết nó sẽ kéo dài đến bao lâu.

Bởi vì, cho đến khi ta quên đi, vẫn cứ là ràng buộc.

Hiện tại tôi có một vài mối quan hệ lớn, hiển nhiên. Hợp đồng với công ty, tình cảm gia đình, bản năng ham sống. Tôi sống vì trong người có bản năng ép mình không được chết, mong muốn sống vui khỏe vì gia đình, và đi làm chỉ vì có hợp đồng lao động.

Trong vô vàn những mối quan hệ nhỏ nhặt với mọi thứ, có những ràng buộc có lẽ sẽ không thể nào quên.

Hôm nay là ngày 1/12/12015. 3 hôm trước đêm ngày 28/11/2015, tôi đã mơ một giấc mơ dài trọn vẹn 4 ngày. Gọi là trọn vẹn, vì thời điểm tỉnh dậy đến một lúc khá lâu sau đó, tôi vẫn tưởng mình đang lớp 9, tay còn quờ quạng vén màn và lần tìm công tắc tắt điện như thật.

Bằng một phương cách kì diệu nào đó, tôi đã tìm lại được kí ức 4 ngày cuối hè mưa rào nắng chang chang năm 2006.

Đó không hẳn là những khoảnh khắc quá quan trọng đến mức phải chôn giấu đi. Nhưng cảm xúc khi đứng từ nhà A2 nhìn ra sân vận động, lấy lại được thật tốt quá.

Năm đó tôi trượt Chuyên ngữ Hà Nội, trượt luôn Lê Hồng Phong, lại còn thiếu 0.25đ.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi không có được thứ mình muốn. Mất đi cơ hội trải nghiệm 3 năm cấp 3 tại Chuyên ngữ, khiến tôi nuối tiếc suốt 1 năm sau đó.

Từ khi đọc Touch, tôi đã luôn mơ về một ngôi trường cấp 3 như vậy, vì chí ít cũng có cái sân vận động mà 10 năm trước trông to thật là to.

“Lẽ ra chúng ta phải quen nhau từ 3 năm trước rồi cơ nhỉ!”
Nếu nói đến giờ vẫn còn nuối tiếc, thì chỉ vì một câu nói đấy.

Tôi đã gắn bó khá nhiều với cái sân vận động nền cát nhỏ xinh đối diện trường Chuyên Ngữ. Chơi bóng chày ở đấy như trong tưởng tượng hồi cấp 2. Tôi cũng có những đứa bạn trẻ con và một em người yêu học Chuyên ngữ. Tôi thực sự đã được sống lại thời cấp 3 của mình.

Chỉ là, thời cấp 3 sống lại ấy, vẫn không có ấy. Bay xa cho lắm vào.

Tớ viết dài dòng như này chỉ để nói cho ấy biết rằng tớ đang nhớ ấy thôi. Mơ từ 3 hôm trước về quá khứ 10 năm trước mà tỉnh dậy hoàn hồn lại nhớ ấy mới hâm.

Thế nên cứ coi như chúng mình quen nhau đã sắp 10 năm đi, nhỉ?

Chẳng hiểu sao lại bị trói buộc chặt như thế, không quên đi được. Tính lăng nhăng nhưng hay quên nên thích nhiều em lắm cơ mà đã quên là hiếm khi nhớ lại.


Này đồ hâm quen biết sắp 10 năm, chúng ta có được coi là có mối quan hệ tốt không nhỉ, hay sợi chỉ đỏ từ lâu đã đứt hẳn một đầu rồi?

Chúng ta có thật là có tí liên quan đến nhau không nhỉ? Hay là do tớ tưởng tượng ra thế.

Mọi khi nhớ một vòng các em người yêu cũ xong mới nhớ đến ấy. Ba hôm nay rồi trong đầu chỉ có cái mặt ngang phè của ấy lớn vởn trước mặt thôi.

Nên là có tí xúc cảm gì phải viết ra ngay, trước khi lại viết ra điều gì dại dột hơn nữa, như lần trước.
Viết như này có dại dột quá không nhỉ?

Cơ mà kệ đi.