Mới hơn 6 giờ sáng mà nắng đã chiếu nóng ran má. Lần đầu
tiên sau vài năm mới lại dậy sớm từ 5 giờ, ngắm mặt trời mọc.
Ra trường đi làm, cuộc sống bị cuốn vào guồng quay chong
chóng, lúc nào cũng trong tâm trạng thiếu hụt thời gian. Hiếm lắm mới có được cảm
giác thư thái tận hưởng cuộc sống như mấy ngày qua.
Thất nghiệp nên nhàn rỗi lắm.
Tôi không có nhiều cảm xúc với quê hương là thật, vì đã rời
xa lâu quá rồi. Ngoài bố mẹ ông bà anh chị em một năm gặp khoảng chục lần, thì
chỉ còn lại họ hàng tết mới điểm danh và những người dân trong làng chục năm rồi
chưa thấy mặt. Những con đường, ngóc ngách đi mòn chân hồi bé giờ lạ lẫm đến mức
không dám bước vào, có lần thử đi loanh quanh suýt lạc.
Tôi vẫn thế, tôi lớn lên, tôi không nhìn thấy nữa là tôi
quên đi.
Vài ngày tới, tuy chưa rõ ngày nào, tôi đi Nhật. Trong lòng
không có cảm xúc gì lớn lao lắm. Ở Việt Nam cũng không mấy khi về thăm quê.
Nhưng dù sao cũng không phải 4,5 tháng nửa năm, mà có khi 3
năm mới về một lần, nên muốn đi dạo một vòng, để ghi nhớ, để không quên hẳn đi.
Cho dù bây giờ về làng tôi hoàn toàn xa lạ.
Năm tôi lớp 8 thì nhà chuyển lên cạnh đường tàu cách xa đình
làng gần 1km. Chính từ đó rất ít khi về làng. Mà thực ra từ khi lên cấp 2 không
có nhiều thời gian chạy nhảy như trước.
Trong thời gian tôi đi học đại học, rồi đi làm, làng quê
thay đổi chóng mặt.
Khu đất hoang công nghiệp trước kia có lác đác vài xưởng mộc
giờ mọc lên san sát. Nhà tôi xây sớm gần nhất, nên giờ trông cũ kĩ đi hẳn, hiện
đang xây lại đôn lên thành 4 tầng.
Mặt tiền nhà nhìn ra đường quốc lộ số 10, ngay trước là đường
ray tàu Thống nhất. Mới nghe chuyển lên đấy còn sợ tàu kêu ầm ầm không ngủ được,
thế mà ngay hôm đầu tiên lên canh vật liệu đã lăn ra không biết trời đất gì.
Nhà này bố mẹ tôi tự đôn móng, rồi tham gia xây cất luôn. Vì
thợ cả thuê về là bạn thân bố tôi. Hồi đấy còn đi học, đúng vào đợt ôn thi tiếng
Anh cấp tỉnh, nên không phụ giúp gì nhiều.
Hai anh em chỉ nghịch cát là chính.
Ấy thế mà đã 10 năm trôi qua. Nhà cũ kĩ đi nhiều, mưa gió nước
ngấm vào tường bong cả vữa ra. Nhớ lại có đợt bão to về, lớp xống chống nóng
trên trần nhà sập hẳn xuống.
Ngôi nhà này ở đã 10 năm. Ngôi nhà nhỏ cũ kĩ hồi bé cũng đã ở
hơn 10 năm.
Trong kí ức của tôi vẫn còn nhiều kỉ niệm về ngôi nhà tôi lớn
lên. Nằm lọt thỏm lùi sát cạnh bờ ao. Bên trái là vườn chuối, bên phải là vườn
nhà bác tôi, trước mặt là khoảng sân 3 nhà chụm vào. Ở đó vốn có một cây táo
sum sê. Sau này bị chặt đi để cơi nới.
Nhà bê tông mái bằng cửa gỗ 4 cánh, có hiên và lan can thấp,
đi vào trong càng sâu càng trũng, do bị lún xuống bật cả đá hoa lên, vì đằng
sau là cái ao ăn mòn móng.
Ngửa cổ lên là gác xép nơi cả nhà ăn trưa, có chạn bát,
thùng gạo, có bàn học của tôi. Hai anh em ngủ trên này.
Tủ trong nhà làm âm vào tường. Hồi bé có gì ngon mẹ đều cất
vào đấy. Mật ong, nước mơ vân vân.
Trưa nắng lẻn xuống cậy tủ ăn vụng mà không phát ra tiếng động
mới thật là một kì công.
Đến cuối nhà bên trái có một cầu thang lên gác xép, bên trái
cầu thang là phòng ngủ bố mẹ, có đặt ti vi. Hồi bé tí với mùa đông cả nhà vẫn
ngủ chung một giường đấy. Phòng có cửa riêng thông ra ngoài.
Nhớ có lần hình như là năm lớp 4, bố mẹ dẫn em đi chơi hội
còn tôi phải đi học. Lúc về khóa hết cửa nẻo không vào được, trèo lên trần đi
xuống thì cửa bếp cũng khóa, thế là sang nhà bà nội vác dao bổ củi về bổ tung
mép cửa cậy khóa đi vào. Hồi đấy còn bé nghĩ làm được thế là ghê gớm lắm.
10 tuổi tôi đã có thể từ phòng mình trèo theo nhiều đường mò
ra ngoài trốn ngủ trưa đi chơi được. Sau còn dạy thằng em học theo, may chưa bị
ngã gãy tay chân bao giờ.
Nói lại về cái cầu thang, nó khá dốc và hẹp. Trẻ con nhà
khác sang chơi đi lên còn run đi xuống phải bò lùi. Tôi chắc cũng phải chục lần
trở lên lộn cổ từ trên gác xuống.
Gác xép nền xi măng trơn, mùa hè mát mùa đông cóng.
Có cửa sổ dài nhìn ra phía kia ao, nơi tôi đặt bàn học bên cạnh.
Phía bên này có một cửa sổ song sắt rất nhỏ hướng ra vườn, nằm
bò mới thấy. Mùa đông lạnh thường trùm chăn kìn đầu ngó qua ô cửa đấy, tưởng tượng
mình là tù nhân từ trong ngục nhìn ra.
Đi thẳng cầu thang lên mà không vào gác xép một bên là bếp một
bên là cầu thang lên trần.
Nhà tôi xây bếp ở tầng 2, làng gỗ nên nấu bằng mùn cưa. Hồi
tôi bé tí học mẫu giáo mang máng có lần nấu bằng rơm, nhà còn nuôi 1 con lợn
ngay cạnh bếp, thì phải.
Từ bếp đi vào là bể chứa nước mưa, phòng tắm và giặt giũ
luôn. Truyền thống nhà tôi là phòng tắm không có cửa, có cửa cũng không có
khóa.
Thành ra mỗi lần mẹ tắm là không ai được vào bếp luôn.
Cái bể ấy có 2 ngăn. Mỗi năm vào mùa khô chui vào dọn bể
thích phải biết. Nhà cũng hay thả cá vào cho ăn cung quăng nhưng chết sạch.
Từ bể trèo lên trần nhà cũng được.
Quê tôi trần nhà dùng để phơi lúa, phơi quần áo, ăn tối, có
nhà còn gieo mạ trên ấy.
Từ trần nhà tôi nhìn ra khung cảnh rất đẹp. Phía sau là ao,
sát bờ là một cây sung cực to.
Bên kia ao là rặng dừa , khi trăng mọc, cảm tưởng như rặng dừa
ấy lùi xa đến chân trời vậy.
Cái ao thì quanh năm đặc sánh bèo tấm, không có gì đặc sắc.
Phía trần trước nhà nhô ra một cái ban công trũng xuống, hồi
bé bị cấm trèo xuống chơi, vì là chỗ đặt aptomat tổng.
Sau này anh em tôi theo đường đấy trèo tường tuột xuống sân
vô tư. Từ bể nước bám vào bậu trên cửa nhảy xuống trước phòng bố mẹ tôi cũng được.
Trưa nào cũng trốn ra ngoài.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn mơ về những ngày tháng yên bình ấy. Cảnh
mùa đông giá rét ba mẹ con ngồi ăn cá kho với thịt kho tàu. Khi còn bé tôi ăn
được thịt mỡ, giờ thì thấy ghê lắm.
Bố tôi khi còn trẻ đi làm xa nhiều.
Rồi những đêm bố mẹ thức trắng đục đẽo. Tiếng lách cách chan
chát lại càng khiến dễ ngủ hơn.
Rồi cả những vụ mùa nấu cơm trưa chờ mẹ về. Những lần phải
đi gọi bố đang đánh bài về. Hiếm hoi lắm mới nhớ được vài cảnh khi còn bé tí tẹo
bố dắt theo đi đánh bài, tiện thể trông luôn.
Đối với tôi, ý niệm quyết định giá trị của thứ bên ngoài
tôi. Càng gắn bó, càng có nhiều kỉ niệm, thì càng đáng giá. Tôi đã ở ngôi nhà
đó những mười mấy năm.
Sau khi chuyển đi, nhà để hoang một thời gian rồi cho người
ta thuê, bây giờ niêm phong kín mít, cũng không ở được nữa.
Tết nào về tôi cũng vào ngó một lần.
Từ nhà đi ra là cái sân chung, bên trái nhà ông bác, bên phải
nhà ông bà nội. Tôi không mấy khi sang nhà ông bác chơi, trừ những lúc mấy thằng
anh họ rủ rê lên phòng chơi bài ăn tiền, ăn nịt, ăn bi và một số thể loại khác.
Nhà ông nội tôi cũng có thể leo lên leo xuống đủ kiểu. Trèo
từ cây táo đu cành lên trần nhà rồi trèo xuống vô tư.
Hồi bé hiếu động ghê gớm, thành ra bây giờ lười vận động ù
lì nhưng chân vẫn nhanh tay vẫn mạnh.
Bọn trẻ con trốn ra ngoài buổi trưa chủ yếu để chơi bắn bi
hay chạy nhảy khắp làng. Tôi thường một mình vác theo bình nước chanh đường đi
khắp các ngõ ngách, đường mòn chưa đi đến.
Cứ thấy chỗ nào chưa qua bao giờ là tiến vào.
Hồi đấy đi xuống tận sông là đã xa lắm. Tôi còn đi men theo
con đường mòn dọc bờ sông vắng tanh vắng ngắt xuyên ra huyện khác, hai bên phi
lao rì rào, cứ ngỡ mãi là rừng.
Tôi gọi đó là những cuộc phiêu lưu thám hiểm. Như Tom Sawyer
và Huck Finn. Tôi đi sang cả làng bên cạnh có luật cấm bất thành văn. Trẻ con
hai làng đánh nhau như cơm bữa, đặt chân sang là đánh. Nhưng tôi đi xuyên từ mạn
khác vào, chúng nó không biết mà chặn được.
Bốn xung quanh làng tôi đều đã đi đến rìa hết. Bản đồ tôi vẽ
gần như khớp với bản đồ trong sách của ông ngoại.
Ước mơ hồi bé của tôi là vẽ lại bản đồ làng. Giờ có google
map cũng khá chuẩn, trừ những ngóc ngách chỉ có trẻ con mới chui qua.
Thành ra tôi lúc nào cũng đi. Không ngừng nghỉ.
Hiện tại cũng đang vừa đi vừa nghĩ, đã đến chùa.
Chùa làng giờ khác quá, như khu du lịch văn hóa,không uy
nghi, u ám, đôi chút đáng sợ như xưa kia. Năm lớp 1 có 2 lớp học nhỏ cạnh gian
chính, giờ bị đập đi thành đường thông ra phía sau. Tôi học ở đấy cùng với vài
chục đứa nữa trong làng, phần lớn biết nhau từ mẫu giáo.
Tôi chỉ làm lớp trưởng hồi tiểu học thôi, có lẽ vì tôi to
béo, và bản tính hách dịch thích cai trị. Sau khi gầy đi và lớn lên tôi không
còn ham hố nữa.
Lớp 3, đi học tôi mang theo cái thước kẻ dài lòi ra khỏi cặp,
như biểu tượng quyền lực, để vụt tất cả những đứa nào vi phạm. Tôi tự làm, tự
nhuộm vôi, đánh bóng.
Có một số tính cách không mất đi khi tôi lớn lên. Tôi thuộc
loại thích kiểm soát, mọi thứ.
Những đứa bạn lớp 1 ngày nào giờ trưởng thành đến xa lạ.
Chúng nó hầu hết đều kết hôn, sinh con, sống ở làng như xưa nay vẫn thế. Làng
nghề nên không mấy người bỏ làng mà đi.
Hôm trước vừa đi ăn cưới một đứa. Có duyên học chung thêm 3
năm cấp 3. Thú thật nhìn chúng nó lại thấy vui vì mình còn trẻ chán.
Kí ức về trường học khá mờ nhạt, do tôi không có hứng thú học
hành. Năm lớp 2 thì lên học trường của xã chứ không học trường làng ở chùa nữa.
Tôi không nhớ tên cô giáo nữa. Cô ở nội trú trong trường, có đứa con gái rất
xinh và thích chơi với tôi. Giờ lớn lên chắc em xinh lắm. 15 năm rồi còn gì.
Càng cố nhớ lại càng mờ mịt, đau nhức.
Có những kí ức đẹp thế mà lại lỡ quên đi.
Từ chùa rẽ đi tiếp có một cái ao to giờ bị lấp bằng, đối diện
cái ao là nhà bác anh ruột mẹ tôi.
Bác đẻ được hai cô chị kém tuổi tôi, sau này cố được thằng
cháu đích tôn cho họ ngoại.
Trước giờ tôi chỉ chơi thân với con gái, khi còn nhỏ chơi rất
thân với hai cô chị.
Thấy bảo chị út cũng sắp bay. Đi nước khỉ nào đấy nói tiếng Ả
rập. Đi cũng tốt. Đi đâu cũng là tốt cả, dừng lại một chỗ mới dở.
Cạnh nhà bà chị là nhà đứa bạn cấp 3. Không rõ hồi cấp 2 với
hồi cấp 1 có học chung không. Cũng thích vẽ, thích viết lách như mình, ít nói.
Thề, hình như chưa nói chuyện trực tiếp với nhau bao giờ,
nhưng không hiểu sao cứ có cái giác quan thứ 6, trẻ em ngày nay gọi là ảo tưởng
sức mạnh rằng bạn ấy thích mình.
Vì sao lại cảm thấy thế thì chịu.
Gần đấy nữa là nhà thằng bạn cùng chuyển trường chung hồi lớp
4. Thằng đấy phát triển bình thường.
Không thông minh lắm, hồi bé rất bố láo, thích bắt nạt trẻ
con. Nhớ không nhầm thì cả nhà nó chơi bóng bàn giỏi, hình như nó là người dạy
mình trò này.
Bây giờ lớn chắc trưởng thành lắm. Tự nhiên muốn gặp tâm sự
tí nhưng có mà dở hơi.
Xóm gần chỗ nó ở ngóc ngách chằng chịt. Người trong làng
cũng có người chưa vào bao giờ.
Trong xóm đấy có một thằng răng vẩu cao cao còi còi trước
làm lớp phó.
Đầu lại đau nên không cố nhớ thêm nữa.
Xóm đối diện chùa lúc nãy mới lắm con gái, thì phải. Ngay gần
đấy là nhà đứa quản ca. Hồi đấy mặc định là lớp trưởng với quản ca một đôi nhé.
Lớp 3 tí tuổi đêm trèo tường nhà người ta ném thư tình vào, xong thấy bà chị nó
quét nhà vun vào một góc.
Bà chị đấy giờ đang là dì mình, lấy cậu ruột đẻ được một gái
một trai.
Còn bạn quản ca thấy dì bảo cũng sắp lấy chồng. Trong kí ức
10 tuổi bạn ấy xinh lắm, xinh nhất luôn nhưng mà lớn lên lại bớt xinh dần đều
đi mới tiếc.
Đi đến ngã 3 có một trường mẫu giáo khá mới. Trường mẫu giáo
cũ của 20 năm trước cách đấy 400m.
Cạnh trường có nhà thằng
bạn mà năm ngoái về giật mình khi thấy nó. Hồi mẫu giáo bắt nạt nó suốt, mà giờ
nó to cao như tây, râu ria xồm xoàm tay ôm con.
Không hiểu sao mấy bạn gái tiểu học trước kia xinh thế, mà
bây giờ nhìn lại thấy bình thường thôi. Không hiểu do các bạn ấy lớn lên khác
đi, hay mình ngày càng khắt khe hơn.
Thời gian đáng sợ thật. Mấy năm nữa về nước không biết có nhận
ra mọi người không.
Bây giờ còn không nhận ra chỗ mình đang đứng. Đi thẳng là ra
gần sông thì phải. Xóm đấy có mấy đứa bạn nữa. Có một bạn hồi bé mắt hơi lác,
giờ nhớn lại duyên. Một thằng năm lớp 4 mình từng đè nó ra đánh chảy máu đầu,
giờ nghỉ học ở nhà làm mộc cơ bắp như tập gym.
Con đường đê hiện tại đã dễ đi hơn nhiều. Gần hai chục năm
trước nó là nơi cấm địa của bọn trẻ con, không đứa nào dám qua, chỉ đi tới khu
dân cư là quay lại.
Đi nữa là đến một khu hoang vắng lác đác có vài ngôi nhà tạm
bợ lấn chiếm, rất đáng sợ. Thỉnh thoảng còn có chó phi ra đuổi chạy té khói.
Trong mắt tôi 10 tuổi, nơi đó thực sự hấp dẫn, đáng mạo hiểm.
Tôi nhiều lần băng qua giữ trưa, đến một cái trạm bơm nước mát lạnh bóng cây.
Sau này nhiều đứa biết cũng mò ra đấy, bằng đường khác. Từ trạm bơm đi ra bãi
rác cao ngất, đi nữa đi nữa là ra một triền đê thoải, bên ruộng lúa bên sông Sắt.
Cuối đường là cái cầu bé tí bắc sang làng bên. Tôi chưa báo
giờ dám đặt chân sang. Không hiểu vì sao.
Sau khi đã thám hiểm và biết hết mọi nẻo, tôi dẫn thằng em và
hai thằng anh họ theo.Khi còn bé tôi to nhất, dẫn đầu đoàn ấy. Bây giờ thằng
anh đến tận lớp 10 cả làng vẫn gọi là Phong lùn cao hơn tôi 1 cái đầu. Thằng
khác bị kêu là Vũ tí giờ cũng cao hơn tôi.
Nghĩ lại nản.
Cũng do khi còn bé tôi to cao hơn hẳn chúng bạn nên sau này
phải chịu đựng cú sốc lớn hơn.
<< Bản nháp đến đây là hết, File word được tạo ngày
25/5/2015. Chẳng buồn sửa những chỗ câu cú dở hơi, vì không nắm bắt được suy
nghĩ, cảm xúc lúc ấy >>

0 nhận xét:
Đăng nhận xét