Thư tình số 14

Standard
Đang rảnh rỗi đến buồn ngủ nên anh quyết định ngồi nhớ lại những kí ức về em. Những kí ức không nên để người khác biết. Những gì anh viết vốn được coi là không thật nên anh cứ viết vậy, về người con gái từng làm anh điên đảo.

Thừa nhận là em thích anh trước đi. Vì hôm anh nói thích em lần đầu tiên ấy là nói dối. Ai đời lại bảo là anh nói thích em đi cơ, sợ gì mà không nói dối lấy một câu. 
Và như thế sự cuồng nhiệt của em khiến anh tan chảy, dù có lần anh đã nói với mọi người, rằng có dâng lên miệng cũng chẳng thèm.

Anh nói thật là trước đấy anh không có ấn tượng với em, em cũng càm ràm mãi nhỉ. Thú thực là anh không mấy khi thèm liếc gái lấy một cái, hơn nữa lại là gái không đẹp, chỉ ở mức ưa nhìn.

Hôm em đi thi rồi kêu ốm, anh xung phong chở em thực ra chỉ để đỡ phải đi xe bus xuống Hà Nội chơi bóng chày thôi. Cơ mà lạnh thật. Lạnh cứng đơ người. Lạnh đến không quên được.

Hôm đi phỏng vấn rồi xem phim về vẫn còn là anh em cơ mà nhỉ. Anh cũng không nhớ được là gọi em ra tỏ tình hôm nào. Lại còn bị chê là eo ơi thô thế, vì trước giờ đều là anh được tỏ tình nên phát ngôn không được nuột.

Nhớ lại mới thấy khủng khiếp. Trong thời gian ngắn như thế tưởng như yêu nhau đến phát điên lên được, nhớ nhung các kiểu. Thực sự được sống lại cảm giác như mối tình đầu lúc mới dậy thì ấy.
Cám ơn em nhiều, thực sự từ khi em đến bên anh, anh mới biết đến những xúc cảm đấy.

Anh nhớ những hôm trời lạnh chở nhau đi ăn gà, vào quán café gọi nước hoa quả. Anh đã bóp chân cho em mấy lần nhỉ?

Hôm hai đứa dắt díu nhau con xe đạp điện sắp hết pin, rồi phải dong bộ về nữa. 

Một hôm nữa đi chơi tắc đường, nắm tay nhau ngủ luôn trên xe chọc tài xế tức chơi. Ừm, mình đi xem phim tổng cộng bao nhiêu lần nhỉ. Đi xem phim với em chẳng được xem gì.

Trước đó là những đêm nắm tay nhau đi dạo nhở, nửa đêm rồi nhớ quá phải mò ra ngõ nhìn nhau. Ôi cái sự ngây thơ của hai người lớn.

Cám ơn em đã ủng hộ con đường của anh, con đường anh vạch ra đã lâu nhưng còn chần chừ đợi thời.

Em đã thay đổi tương lai của anh.

Hôm em dẫn anh lên núi chơi, anh thực sự đã rất rất vui.

Anh nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta mà rõ ràng là em đè anh ra hôn trước. Anh nhớ buổi chiều đi bộ một vòng trọn vẹn hồ Tây.

Không cần biết ban đầu là thật lòng hay rảnh rỗi, em thực sự đã mang lại cho anh những khoảnh khắc, những xúc cảm không thể nào quên.

Thế nên anh không có cảm giác gì nhiều khi rời xa em. Sự cuồng nhiệt, say mê như thời gian đó rõ ràng là khó có thể có lại được nữa.

Em cũng hiểu điều đó nên anh không nói nhiều.

Chỉ là, nếu như số phận không sắp đặt hợp lí đến vậy, anh sẽ không bao giờ chấp nhận kết cục này. Trước kia anh vẫn luôn âm thầm chối bỏ, hi vọng. Bây giờ tỉnh táo lại, xúc cảm không còn chi phối tâm trí, anh mới thấy em đã lựa chọn sáng suốt lắm.

Bản thân anh cũng trở lại với con người trước kia của mình, trước nữa, trước khi anh gặp em. Với tính cách,niềm tin, hướng đi, tương lai khác.

Lần tới gặp nhau, sẽ thế nào nhỉ?

Người con gái từng làm anh điên đảo?

Anh bảo này.

Hãy sống thật hạnh phúc, anh thật không mong đợi gì hơn được thấy em hạnh phúc. Thứ ngay lúc này đây và thậm chí tương lai vài năm tới nữa anh cũng không cách nào tặng được cho em.

Anh gọi thứ này là thư tình. Em là người con gái khiến anh phải viết đến 3 bức thư tình và một bức cứ cho là thư tình.

Tạm biệt, tình yêu từ quá khứ nhưng lại gặp khi anh đã trưởng thành. Nếu chúng ta yêu nhau đúng tuổi dậy thì, không biết sẽ như thế nào nhỉ?

Gần đây nghiên cứu tâm lí học nên rất muốn biết.

Anh sẽ không nói nếu hay giá như nữa. Anh cũng thực sự không suy nghĩ gì cả, chỉ là đang rảnh rỗi J
Viết cho nhiều em rồi nên lần này đến lượt em thôi.

Tạm biệt tình yêu nhỏ nhưng đã từng là bỏng cháy nhất của anh.

H271216.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét