Lịch trình của chuyến tàu Kokura đi Ainoshima bị thay đổi,
khiến tôi nổi nóng. Tôi bị trễ 17 phút ở phòng khám Nha sĩ, nên phải bắt chuyến
sau từ Kanda đi Kokura, chậm thêm 13 phút. Bỏ qua 15 phút trong kế hoạch vào
Conbini mua đồ ăn, bắt taxi phóng ngay đến cảng, vẫn chậm giờ tàu chạy 3 phút.
Thế mà hớt hải đến nơi, thấy trong phòng chờ chật cứng người.
Ông cụ nhân viên chỉ vào tờ giấy dán trước cửa, vẻ mặt thông cảm.
Chuyến tàu từ Kokura đi Ainoshima tăng từ 3 lên 4 chuyến
trong ngày, nhưng chuyến buổi chiều xuất phát lúc 15:30, muộn hơn bình thường 1
tiếng rưỡi.
Nắng ở Nhật gay gắt nhất chính là
lúc này, khoảng 2 giờ chiều. Trận tứ kết vòng loại Fukuoka giải bóng chày cấp 3
toàn quốc đã diễn ra được 1 tiếng, tại sân vận động Kitakyushu cách đây chỉ 6
km.
Con tàu trông khá nhỏ nhưng có sức chứa lên tới 90 người. Với
40 ghế đơn bên dưới, 5 ghế dài cho 30 người ngồi, và bong tàu rộng rãi cho phép
18 người đứng, cùng với hai nhân viên lái tàu.
Tôi nhớ lại chuyến đi mùa thu năm ngoái. Ainoshima gây ấn tượng
là một hòn đảo nhỏ bé, yên bình, cư dân thân thiện, nhiều mèo.
Lần quay lại này, tôi dự định ở
qua đêm đến sáng hôm sau. Đó là một quyết định tốt, nhưng tôi đã mắc nhiều sai
lầm trong khâu chuẩn bị.
Trên bản đồ có thể thấy phía bắc Ainoshima có hai hòn đảo nhỏ
là Kainoshima và Himenoshima. Vào ban ngày, thủy triều rút, có thể đi bộ ra hai
đảo ấy được. Gọi là đảo nhưng Himenoshima chỉ là một mô đất phủ cây xanh dài chừng
6 mét nhô lên trên thềm đá, không bị thủy triều nuốt mất.
Kainoshima lớn hơn, có người ở.
Từ các dấu vết trên vách đá và vết nước đọng lại, có thể thấy
mực nước chênh nhau đến 4 mét vào ban đêm. Ban ngày nước rút đi, lộ ra dải đá
thủng lỗ chỗ, bốc mùi khăn khẳn do rong rêu và sinh vật biển bị nắng thiêu đốt.
Các vách đá bị sóng vỗ, bào mòn thành cách đường hoa văn kì quái, giống y như các
đường vân trên thớ gỗ.
Những bầy gián dế đông đến cả nghìn con, đen kịt một khoảng đá,
chạy loạn xạ dưới chân người. Tuy nhiên vào ban đêm, chúng nằm im như chết rồi,
bị dẫm lên cũng mặc.
Có một sự thật là dù có ngủ hay không thì không biết, nhưng
hầu hết sinh vật sống không hoạt động về đêm. Những con cào cào xanh mướt to bằng
ngón tay cái nằm la liệt trên đường bê tông. Những con ve bám hờ trên thân cây
tùng, thỉnh thoảng rơi lộp độp.
Chỉ có muỗi là đáng ghét.
Mèo ở Ainoshima con nào cũng béo. Mèo ở Nhật con nào cũng rất
béo. Chúng khá lười biếng. Khi trời còn chưa tắt nắng, chúng nằm bẹp trên hiên
nhà, hay dưới những gốc cây trong vườn, ngủ vùi.
Có lẽ đã quá quen người, nên chúng thậm chí còn
biết tạo dáng trước ống kính. Tầm 6h chiều trở đi, mèo bò từ trong vườn ra ngoài
đường, cũng chỉ để nằm ườn ra.
Hoàng hôn trên biển lẽ ra phải thật rực rỡ sặc sỡ, nhưng trời
nhiều mây đột ngột, kéo dài đến tận ngày hôm sau.
Biển dịu êm.
Ngoài khơi luôn có hai chiếc tàu, có lẽ là tàu tuần tra, lượn
lờ vòng quanh đảo. Những con thuyền nhỏ của ngư dân neo đầy cảng, dường chưa chưa
được đụng tới trong một thời gian dài, nhuốm màu buồn tẻ, nhưng lại khiến khung
cảnh nên thơ hơn.
Người đến đảo vào cuối tuần thật đông. Họ đi câu xuyên đêm.
Người đi theo nhóm nhỏ, người đi một mình. Mang theo cả máy cát sét, đồ ăn nước
uống, và quần áo kín bưng.
Đêm xuống, là thế giới của muỗi.
Chúng quá đông, không thể nhận biết hết được có bao nhiêu chỗ
đang bị hiến máu để mà đập. Khó chịu nhất vẫn là tiếng vo ve bên tai khi nằm xuống.
Ở trong tình trạng này lâu rất dễ
phát điên.
Hồi bé, tôi vẫn thức trắng đêm ngắm trăng sao, luôn luôn. Tôi
hiểu rõ trăng quê mình, quỹ đạo, độ sáng theo thời gian vân vân.
Bầu trời ở Nhật dường như cao hơn, vì trăng nhỏ quá. Trời
nhiều mây nên khi trăng nhuộm một nhúm hồng nho nhỏ phía trời Đông, tôi mới nhận
ra. Phía ấy có lẽ là nơi giáp ranh giữa Honshu và Kyushu. Phương Nam, là Kokura
với hệ thống nhà máy xi măng nằm dọc bờ biển, hoạt động 24/24.
Mây nhiều kinh khủng khiếp.
Thời gian cũng dư dả, nên tôi ngắm sao. Không khí mát mẻ dễ
chịu, gió biển vi vu, sóng vỗ rì rào. Nhưng lại không thể ngủ dù rất buồn ngủ.
Tôi quyết định ra ven biển phía
bên kia bãi câu, tắm cho bớt ngứa.
Biển này không tắm được, vì rất nông, và nền đá. Lại thêm lũ
sứa vào sò bám đầy dưới đáy, chĩa ngạnh sắc lên rất nguy hiểm.
Nên tôi chỉ dám nằm trên nền đá trơn nhắn sát bờ cho sóng đập
ì oạp vào người. Nước mát lạnh.
Hai lần bị trơn ngã sấp mặt.
Trăng trắng dã như con người cá chết. Treo nghiêng cao cao bên
trời tây. Đã 5 giờ mà hừng đông vẫn chưa hiện lên.
Mây dày quá.
Kế hoạch chụp bình minh thế là phá sản.
7h. Tàu xuất phát chuyến đầu tiên quay lại ga Kokura.
Không còn sức lực. Đói. Thiếu ngủ.
Những cần thủ già có trẻ có lũ lượt quay lại tàu. Họ không đem
theo cá.
Tôi cũng không đem theo gì từ Ainoshima.
Những chuyến đi, những trải nghiệm đôi khi nhẹ bẫng như thế.
Từ bao giờ, tôi luôn khao khát những chuyến đi.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét