Thói quen.
Anh đã từng tuyên bố tình yêu cũng chỉ là một dạng thói
quen. Thói quen, dễ dàng mất đi, dễ dàng tạo lập.
Anh dựa vào niềm tin đấy để nhanh chóng quên đi sau chia
tay.
Gần đây nghiên cứu một chút về tâm lí học, mới biết rằng đôi
khi có những thói quen đã bỏ từ rất rất lâu rồi, đột nhiên vô thức có trở lại.
Thật vậy.
Cách đây 2 hôm, sáng thứ 7 đột nhiên có tiếng gõ cửa, trong
lòng bùng lên nỗi hân hoan quá độ, niềm vui kì quái dâng lên đến nghi hoặc,
trong đầu hiện ra khuôn mặt xinh tươi nụ cười rạng rỡ đang chờ đón mình cùng nắng
mới.
Mở ra là một ông bác ném phịch gói bưu kiện vào tay mình rồi
đi thẳng, để lại phía trước mặt bức tường đen ngòm u uất.
Cái quái quỉ gì vậy?
Sau khi trấn tĩnh lại, mới nhớ ra 2 năm trước, mỗi thứ 7, chủ
nhật đều có thứ cảm xúc như thế trong nhiều ngày, nhiều tuần.
Mới nhớ ra à ừ thì ta đã yêu nhau.
Thế là anh ngồi đần ra cố nhớ lại tất cả những gì ta đã có với
nhau, em ngốc ạ. Anh ngồi, rồi nằm nghĩ nguyên một ngày hôm đấy. Anh thực sự đã
rất cố gắng, vì anh đã hay quên sẵn rồi, và đã từng rất cố gắng quên em.
Khoảnh khắc em xuất hiện trong cuộc đời anh khá hài. Anh nhớ
em mặc áo len vàng bên ngoài sơ mi trắng, quần bò xanh nhạt. Thích đội mũ ngược.
Da em hơi đen, mắt bên đen bên trắng. Cận. Nhiệt tình. Có nét gì đó u buồn dù
hay cười hay nói.
Hồi đó em xấu lắm người yêu cũ của anh ạ. Nhưng cứ cho là
anh có mắt nhìn người đi,càng lớn em càng xinh. Có điều chia tay rồi em không
còn xinh như trước, hoặc giả khi yêu em mắt anh bị loạn loạn kiểu gì.
Hồi đấy dạy bóng chày cho mấy đứa rất là vui. Có lần còn mỗi
hai đứa trụ lại tập với anh đến tối muộn. Từ lúc đó anh mới nhớ rõ được mặt với
tên em.
Em tỏ tình rồi đeo bám anh ghê phết nhỉ. Lần đó anh đã nói
em hãy làm người yêu anh nhé, phải không? Rất lâu sau anh mới nói anh yêu em,
và khá lâu sau đó anh mới bắt đầu nói thật về điều này.
Những gì đã trải qua với em tuyệt vời đến mức anh vừa nghĩ lại
vừa không muốn nghĩ nữa vì biết điều đó sẽ làm đau mình vào phút cuối, thời điểm
anh nhận ra mình chia tay đã ngót nghét 2 năm.
Anh nhớ hôm giáng sinh đi ăn ở gần nhà em.
Anh nhớ lần duy nhất anh đòi chia tay với em.
Anh nhớ những hôm đi tập xong về chơi bài, ăn chè. Mình đã
ăn đủ mọi loại chè ở cái quán đấy rồi nhỉ.
Khi yêu em anh trở nên trẻ hơn, anh như được sống lại thời cấp
3 khô khan vô vị. Cho đến khi em cũng không còn cấp 3.
Em. Dù thế nào, với vị thế nào, anh vẫn luôn mong có thể che
chở cho em.
Em có nhớ hôm Hà Nội đột nhiên mưa một trận ngập đến đùi sau
mấy phút, con xe cùi của anh còn sặc xăng luôn không?
Em có nhớ một giáng sinh nữa em đòi lên Hồ Gươm rồi mình lạc
sang tận Âu Cơ đi qua phủ thủ Tướng, bị cơ động vẫy vào khám cốp không?
Rồi lần duy nhất hai đứa lang thang hồ Gươm với nhau nữa.
Chẳng hiểu sao anh lại có thể đột nhiên nhớ rõ từng tí như
thế, nếu ngay lúc đấy viết ra khéo phải được chục chương.
Anh đã dần để vuột mất em. Anh biết.
Chỉ là lúc đó, trong đầu anh chỉ còn công việc. Anh có thể
thấy em đang thay đổi, điều đó là tất nhiên vì môi trường quanh em thay đổi.
Anh cũng thay đổi.
Anh đã cố tình phớt lờ những câu nói vu vơ ẩn ý, những cử chỉ
lạ, những lời nói dối của em. Anh đã luôn nghĩ về công việc suốt quãng thời
gian đó.
Chia tay em, anh lên chức. Sau một thời gian dài vùi mình
vào công việc. Làm thêm đến đêm.
Vì muốn nhanh chóng quên em và để em không suy nghĩ nhiều vì
đã đá anh, anh đã nói những điều thật tệ nhỉ.
Anh đã luôn làm thế trước kia.
Anh quên mất bộ phim hình như là duy nhất anh xem cùng em ở
rạp Quốc gia rồi. Hồi đó anh ghét xem rạp. Anh còn bị mất chìa rồi phải chờ người
ta phá khóa nhỉ.
Sau khi chia tay em anh đi xem phim rất nhiều lần với nhiều
người. Chẳng hiểu sao. Có đợt ngày nào cũng có mặt ở Platinum xem phim từ sáng
đến tối.
Thế là thế quái nào không biết nữa.
Anh nghĩ em quên hết rồi. Ở tuổi em anh cũng chẳng còn nhớ
gì nhiều về những người yêu cũ.
Như thế rất tốt.
Anh bảo, người yêu cũ mà anh yêu nhất.
Cho dù em sẽ chẳng đọc được những dòng này.
Cố lên nhé! Em rất kiên cường nên anh mới yêu em. Dù gặp
chuyện gì cũng hãy vượt qua nhé.
Anh điên xừ rồi.
Trước kia cũng có lần điên lên vậy nhở.
Những lúc như thế có miễn cưỡng cũng không nói dối được đâu
em.
Từ con số 0, anh hi vọng mình có thể va vào nhau lần nữa
trên đường đời dài dằng dặc này, để anh có thể lại che chở cho em như đã hứa.
Anh hay nói dối, nhưng không mấy khi thất hứa.
À hôm nay là thứ 2 thành ra anh hết điên lâu rồi.
Cá nhân anh thấy những cảm xúc của anh hôm thứ 7 tuần trước
khá thật. Nếu không chẳng lí nào lại đột ngột có thứ cảm xúc háo hức đấy. Dù
anh chưa hề quên em vì vẫn hay vào FB ngắm ảnh em.
Em bớt xinh đi nhiều quá.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét