Phân tích bản thân

Standard
Dẫn nhập:

Con người là một sinh thể yếu đuối đơn độc bị ném vào cuộc đời đau khổ một cách tàn nhẫn không sao chống cự, không sao cứu vãn. Vì quá yếu ớt, nên mới hình thành nên các mối quan hệ ràng buộc để nâng đỡ dắt díu nhau, để không quá dễ dàng bị vùi dập.

Loài người tiến hóa bằng cách chối bỏ, loại bỏ dần những bản năng gốc của tổ tiên. Chúng ta giờ đây không còn ăn để sống, sinh hoạt tình dục để duy trì giống nòi nữa. Chúng ta giảm cân, ăn kiêng, phát minh ra bao cao su và làm tình vô tội vạ.

Chính vì mất đi những bản năng vốn được tạo lập một cách chưa ai giải thích được cho mục đích sinh tồn, con người ta lại càng trở nên yếu đuối. Thật may, thay vì bản năng, con người tạo ra nền văn hóa, lưu giữ kinh nghiệm-một thứ dễ hình dung và có vẻ đáng tin cậy hơn là bản năng.

Từ khi nhận thức được văn hóa và kinh nghiệm, loài người ý thức được việc lưu giữ, truyền bá thứ bản năng nhân tạo quý giá này cho đời sau, một cách trực tiếp nhưng không đồng bộ.

Những người có được khả năng lưu trữ và truyền bá kinh nghiệm, ở hầu hết các nền văn hóa, đều rất được tôn kính, gọi chung một từ là người thầy.

Sau này, kinh nghiệm-tri thức được lưu trữ và truyền bá theo các cách khác còn đơn giản hơn nữa, nhưng vị thế người thầy không vì thế mà bị suy giảm quá nhiều.

Họ không chỉ là người truyền lại kinh nghiệm, giờ đây chức năng cao nhất của người thầy có lẽ là phát hiện và khơi gợi khả năng sáng tạo ra kinh nghiệm mới của người trò.

Đối với tôi, những cuốn sách là người thầy giỏi nhất.

Chương 1:

Tôi có hứng thú đặc biệt với tâm lí học từ năm lớp 11, thời điểm tôi đột nhiên nhận ra những vấn đề rất thực của mình, và ham muốn tìm hiểu hơn nữa bản thân, để chữa lành, để hoàn thiện.

Tôi đọc nhiều sách, chuyên đề, học thuyết, những thí nghiệm thực nghiệm về tâm lí. Loài người thực sự nghiêm túc đáp ứng nhu cầu tìm hiểu khám phá chính mình. Qua những kiến giải rất chủ quan của bản thân, tôi đã từng, nhiều lần, dại dột tự phân tích tâm lí chính mình, tự chữa cho mình.

Những nhà tâm lí học không làm thế. Khi phát hiện bản thân có vấn đề, họ tìm tới một nhà tâm lí khác. Trong quá trình phân tích họ cũng có một người đứng sau quan sát để phát hiện ra những yếu tố chủ quan vô tình xen vào. Do bản thân ta quá chủ quan mà phân tích lại phải thật khách quan. Cố đào sâu vào chính bản thân gây ra những hệ lụy khủng khiếp, mà tệ nhất là biến mình thành con bệnh thực sự.

Nhưng tôi đã bất chấp, dẫu sao tôi cũng chỉ từng là một đứa trẻ ngốc nghếch tự cho mình biết mọi điều. Hậu quả là đã từng có nhiều cái tôi trước đó gặp nhiều vấn đề về tâm thần.

Thời niên thiếu tôi đã luôn sống trong những thế giới xa lạ. Hầu hết trẻ em tuổi đó đều thế, mơ tưởng mình là siêu nhân hay này nọ. Nhưng ở tôi nhận thức và khả năng cưỡng ép tách biệt với hiện thực rất mạnh mẽ. Tôi thực sự đã có thời gian chỉ nhớ được những thứ trải nghiệm trong thế giới ảo mộng của mình. Một dạng bệnh lí tâm thần thực sự.

Một sự kiện xảy ra năm 11 tuổi đã ép tôi phải sử dụng quá mức cơ chế tự vệ của mình. Tôi chuyển trường, bị ném vào một môi trường mới, đáng lẽ ra ở tuổi đó một đứa trẻ bình thường có thể ngay lập tức thích nghi. Nhưng tôi lại quá khao khát trở về môi trường cũ của mình, đến mức từ chối thừa nhận sự tồn tại của môi trường mới, thành ra trở nên lạc lõng và khép kín.

Tuổi dậy thì trôi qua bình lặng khó hiểu. Những trải nghiệm ai cũng có thì tôi lại chỉ có thể học được qua những trang truyện tranh, những cuốn tiểu thuyết. Cũng có đôi chút nổi loạn, nhưng không rõ rệt. Những thay đổi lẽ ra phải có về tính dục, về xúc cảm hoàn toàn không xuất hiện.

Đúng ra, cho đến hiện giờ, tôi vẫn không thể nhớ được gì nhiều về thời gian học cấp 2 của mình. Tôi của quá khứ đã chôn chặt những kí ức đấy vào nơi xa xăm nào đó trong cõi vô thức, mà tôi của hiện tại chưa đủ năng lực phát hiện ra.Tôi đã luôn thắc mắc về thứ mặc cảm, trở ngại đã khiến tôi phải ép mình quên đi như thế.

Thời gian trôi qua. Tôi đã trưởng thành cùng với những lỗ hổng trong tâm hồn, chắp vá tạm bằng ảo tưởng, bằng cơ chế tự vệ tồi tệ là tự dối mình, tự ép mình tin vào chúng.

Trong mắt người khác, họ có lẽ dễ dàng thấy tôi đang bị trở ngại tâm lí. Tôi lúc đó thì nhìn thế giới bằng ánh mắt coi thường đến lạ. Tôi vẫn nhớ mình đã nói một câu đại loại thế này:

-Cậu có thấy cái cây kia không? Hàng ngày tôi đều ngồi ở ghế đá này nhìn nó mỗi 5 phút ra chơi. Tôi nhìn mặt cậu mỗi ngày có lẽ không quá 1 phút. Cậu nói xem cậu với nó tôi thích ai hơn?

Đúng vậy, trong mắt tôi, cho đến trước khi tôi tiếp cận tâm lí học, con người, với những cái cây, là như nhau. Lướt qua hàng ngày không để lại gì cả.

Nhiều người đọc đến đây có thể nghĩ tôi chém gió, nhưng tôi đang rất thành thực và đau khổ mổ xẻ bản thân mình, vì chính bản thân mình.

Không nói đến thời cấp 2 mà tôi không nhớ được, cho đến năm lớp 11 tôi vẫn không nhớ được hết mặt với tên của bạn cùng lớp.

Khi đi đường có nhiều người xa lạ liên tục lướt qua và chào, ngạc nhiên mãi thành quen.
Thời gian đó tôi thân thiết và mở lòng với tự nhiên hơn. Tôi làm thơ. Tôi tưởng như mình yêu mưa, yêu trăng chứ không phải một bạn nữ nào đó có hình hài cụ thể sờ mó được.

Tôi cảm nhận được những xúc cảm rất người khi ngâm mình trong mưa, những nhớ nhung rất chân thực khi chờ trăng lên, khi trò chuyện với trăng, ngắm trăng.

Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ảo diệu vô cùng. Vì có một người đã dậy thì mà không biết gì về sức hút kì diệu của người khác phái.

Ai đó đã nói những nghệ sĩ đều điên cả, càng điên thì càng phi thường. Không hẳn là vơ đũa cả nắm.
Thực tế chỉ ra rằng những người có xu hướng sáng tạo nghệ thuật dễ gặp trở ngại, vấn đề về tâm lí, đôi khi do chính bản thân vô thức gây ra.

Tôi đọc Tương lai của một ảo tưởng của Sigmund Freud năm lớp 11. Qúa sớm.

Mặc dù nhờ vậy mà tôi có hứng thú và đọc thêm nhiều tác phẩm khác, từ đó nhận ra trở ngại của bản thân và chữa lành một phần.

Điều đáng nói là bằng những kiến thức non nớt chắp vá, tôi đã tiến hành thực nghiệm.

Đó là khoảng thời gian vô cùng tồi tệ. Tôi đã quá sa đà vào ham muốn đào bới và kiểm soát tâm trí con người. Một cách rất vụng về. Gây ảnh hưởng ngược lại đến cả bản thân mình. Vì suy cho cùng, tôi luôn muốn kiểm soát chính mình. Vì vậy mà khiến mình mắc phải trở ngại tinh thần thêm lần nữa.

Tôi nhận biết được điều này vì đó là khi tôi làm thơ trở lại. Về tình yêu, thứ tôi từng thiếu hụt và đã cố gắng tạo dựng lại bằng những xúc cảm giả dối nhưng trong thơ lại trở nên rất thật.
Cho đến bây giờ, tôi mới thực sự trưởng thành về mặt tâm hồn, dù vẫn còn đâu đó những trở ngại mà tôi trong quá khứ giấu kĩ quá chưa tìm ra.

Tôi nhận biết được tình yêu, có được những cảm xúc. Nhờ vào những lần thực nghiệm.
Gần đây tôi đã liều lĩnh tiến hành thực nghiệm thêm lần nữa. Thực nghiệm là gì? Là đánh lừa chính mình, ám thị mình thành một con người khác, đến phút cuối thoát khỏi ám thị đó, là trải nghiệm vô cùng quý báu. Tôi muốn kiểm chứng con người có thể bằng ý chí đánh lừa chính mình trong tương lai không.

Một cách cụ thể. Tôi chỉ vào một cô gái và nói anh yêu em. Đến một thời điểm nào đó, tôi của tương lai thực sự tin và cuốn vào ảo ảnh. Nhờ vào những mốc đánh dấu, những chìa khóa , tôi trong tương lai xa hơn nữa nhận ra mình đã mơ một giấc mơ dài.

Trải nghiệm đau đớn khủng khiếp. Khi nhận thức được thực tại, tôi đã suy sụp đến gần như vô vọng. Rốt cuộc sau đó lại dấn mãi vào. Để phá hủy mình, đôi khi làm đau người khác. Vì đôi khi, tôi không thể tiến vào ảo ảnh, hay đột nhiên thoát ra giữa chừng. Thành ra bản thân lúc đó bị dằn vặt mỗi khi nói dối vì mình biết mình nói dối. Nhưng không dứt ra ngay được, vì nhân tiện muốn tìm hiểu cả đối tượng.

Tôi không có đủ dũng khí nói thêm nữa. Suy nghĩ quá nhiều về quãng thời gian đó có thể sẽ khiến tôi bị mê man trở lại. Tôi đã quá ngây thơ, ngu dốt, mạo hiểm. Gây hại cho chính mình và cho những đối tượng thực nghiệm của mình.

Hiện tại tôi cho rằng mình đã khắc phục tương đối trở ngại của bản thân. Nhận ra rằng cố gắng tìm hiểu bản thân một mình chỉ khiến con người ta lạc lối.

Nhận thức đó thực sự khiến tôi thay đổi. Rằng mình phải suy nghĩ khác đi, quan tâm đến những thứ xung quanh mình nhiều hơn.

Một lúc nào đó tôi sẽ quay lại với đề tài này. Khám phá tôi của chính hiện tại ngày 19/11/2015.
Xem có đang bình thường không hay lại thần kinh mà không biết.

Hết chương 1.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét