Con tàu đột ngột tăng tốc, mũi tàu chồm lên hẫng xuống vài lần.
Nước bắn tung tóe, khiến mấy cô gái ngồi hàng đầu reo lên thích thú.
Đám bọt biển trắng xóa đuổi theo ngay dưới đuôi tàu, ngoan cố
không buông. Nắng càng gắt bọt càng trắng, nước càng xanh sóng càng lấp la lấp
lánh.
Gió thổi phần phật, giật phăng những mảng tóc rối, xô
nghiêng người, luồn qua khe áo thấm vào da mang theo vị mặn.
Đoàn người cứ thế rẽ sóng, tạt gió mà đi, đem theo bộ cần
câu, máy ảnh, túi xách, trẻ con. Họ ngồi thành từng cặp trên hàng ghế 4 chỗ,
người lim dim ngủ, người tíu tít chụp ảnh, cười đùa, người lùi ra xa một mình
ngắm biển.
Ba cô gái chắc là người nơi khác đến, hồn nhiên đứng cạnh mạn
tàu, để mặc gió thổi tung váy phấp phơ. Họ vịn vai nhau chụp ảnh, rồi đến lượt
người này chụp cho người kia, đôi lúc lại rú lên một cách vô duyên vì bị nước tấp
vào người.
Những người Nhật thoải mái trước đám đông dường như hiếm,
nên ai ai cũng phải chú ý đến. Kẻ nhăn mặt quay đi, người thấp thỏm đợi chờ.
Hồi lâu khi đã nghịch chán, họ lại ríu rít chiếm lấy hàng ghế
đầu, cười oang oang.
Điểm dừng chân còn cách một đảo nữa.
Những bờ kè mỏng manh mọc ra từ bờ biển lấm tấm mụn đen. Thực
tế lại khá cao và dày, là nơi lí tưởng để câu cá hay ngắm cảnh biển.
Đôi lúc bắt gặp những con tàu rỉ sét, to, lững thững cắt
ngang qua, làm thân tàu nhỏ tròng trành vài đợt.
Từ phía đuôi tàu nhìn lên, thấy rõ từng dải cầu vồng tí hon
nhảy nhót giữa biển, thoắt ẩn thoắt hiện.
Thời gian như ngừng lại. Vì đi mãi không thấy bờ. Mắt nhức mỏi
vì gió, bụng nôn nao. Mồ hôi lấm tấm dưới da, mồ hôi lạnh.
Đảo Ainoshima nhỏ bé, thuôn dài như miếng sushi, nhà cửa lác
đác ven bờ, phủ lên trên là rừng cây xanh ngát.
Con đường vào làng rợp bóng tùng, trồng thành hai hàng ngọn
rủ vào nhau như nghênh đón. Rẽ phải là khoảng vườn nhiều hoa, đi nữa là ra điểm
mút phía nam của đảo.
Nhiều người thích thả cần chỗ ấy, chứ không phải trên bờ kè
bê tông khô khan nắng gió.
Con đường mòn ngắn dẫn ra bãi đá, đầy rác xung quanh.
Người đàn ông đi trước tỏ vẻ xấu hổ, nói một câu giọng điệu
trách móc đồng bào, nhanh nhẹn nhặt những thứ dưới chân cho vào túi xách.
Người này đi tách khỏi đoàn, vòng ra mặt sau của đảo, che phủ
bởi bóng mát êm dịu.
Bãi biển phía này tắm được, thoải và sạch sẽ. Phía đầu mút
hơi dựng đứng lên, là nơi thả cần lí tưởng.
Leo lên ghềnh đá, 3 mặt là biển, sau lưng là rừng cây, dưới
chân là sóng vỗ rì rào. Cảm giác như có thể xuất khẩu thành thơ ngay được.
Từ đằng xa vẫn thấy người đàn ông trầm mặc ôm cần, đơ như tượng.
Vòng lại phía trong làng. Những con đường nhỏ hẹp, cụt, dốc
lên lưng đồi.
Nhà cửa đan xen nhau, khung cảnh y hệt trong Pastel. Không
gian im ắng lạ thường.
Ngoài đường, trong cách ngõ ngách, giữa khoảng sân, lúc nhúc
mèo.
Đủ loại màu sắc. Béo ục ịch.
Có con thấy người là chạy tớn lại quấn lấy chân, đòi vuốt
ve, lẽo đẽo đi theo một đoạn dài.
Có con khinh ra mặt, nằm nghênh ngang giữa đường sưởi nắng.
Gãi nó, kéo tai nó, nó cũng mặc. Làm quá nó nhấc đít ra xa vài bước rồi lại nằm
nghệt ra. Lặp đi lặp lại vài lần, con mèo không ngờ gặp người rảnh rỗi thế, giận
dỗi đi vào ngách sâu hút không thấy ra.
Một số con khác thì lùi ra xa,giương mắt chăm chăm nhìn lại,
thăm dò. Tiến đến gần là nó lảng đi, nhưng rõ ràng vẫn giữ khoảng cách có thể với
tới được.
Bầy mèo nằm rải rác la liệt trên con đường bổ dọc thân đồi.
Đường cho ô tô đi được, quanh co. Một bên là vực, một bên là vách đá.
Lác đác có người lái xe ngang qua, chạy bộ ngang qua.
Trên đỉnh đồi nhìn ra xung quanh,mới thấy rung động trước vẻ
đẹp thiên nhiên. Biển rách ra một mảng lớn nối với mặt trời, chói lóa. Ven bờ tấp
nập tàu thuyền. Trên này hoa lá rung rinh, cỏ cây xào xạc.
Tiếng sóng biển rì rào ù oạp và tiếng gió rung cây xành xạch
nghe lâu đã không còn lạ lẫm.
Sau lưng, là những ngôi mộ đá.
Người trên đảo chọn nơi đẹp nhất hướng ra biển để chôn cất
người thân.
Ở đây chỉ còn người già. Hiếm hoi có bóng dáng gia đình trẻ
dắt tay nhau đi dạo.
Bà cụ mở quán nước có giọng nói rất dễ nghe. Căn phòng hơi tối,
chất đầy đồ lặt vặt.
Trong chốc lát còn tưởng mình đang ở Việt Nam, trong quầy
hàng lụp xụp bao năm vẫn thế của bà cụ bán tạp hóa ở quê.
Ông già đi cùng tàu hồ hởi dúi vào tay gói bánh đặc sản, trả
tiền không lấy, niềm nở rủ ở lại qua đêm, sẽ dẫn đi biển đêm chơi.
Bà cụ còn nhiệt tình chỉ chỗ đến nhà trọ duy nhất trên đảo,
giục nhanh chân lên kẻo hết chỗ.
Mà hết chỗ thật.
Trên chuyến tàu trở về, mắt không sao rời khỏi quầy hàng lụp
xụp của bà lão,đâu đó sâu trong tâm trí nhói lên nỗi nhớ quê hương.
Đi nhiều, thấy nhiều, lại là thấy những hình ảnh quen thuộc
của quê hương.
Kì quái.
03/10/2015
Tạp văn. Đảo Ainoshima.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét