Gió lạnh đến cứng đơ da mặt. Tay phải để trần không còn cảm
giác, nhưng lưng với bụng lấm tấm mồ hôi. Người đàn ông ăn vận kì quặc phăm
phăm sải bước lên đỉnh dốc. Đi 3 bước lại giơ máy chụp một tấm. Bảng hiệu báo
nhiệt độ âm 6 độ C, trong khi nắng vẫn chan hòa, chiếu lên cảnh cổng màu đỏ
tươi cao ngất. Gọi là Daimon.
Người này chạy lăng quăng xung quanh, chụp lia lịa. Sau cùng
ngó quanh quất, rồi dứt khoát nhắm hướng gò cao hơn mà bước tiếp.
Tiến vào “con đường Nữ nhân”dài 26km, cắt ngang núi Koya từ
đỉnh, bao vây toàn bộ khu di tích cổ được công nhận là di sản thế giới của Nhật
Bản.
Chui vào trong lòng rừng âm u ẩm thấp, nhiệt độ giảm mạnh đột
ngột. Toàn thân bịt kín bưng chỉ trừ hai má, hô hấp vẫn khó khăn.
Cũng may là tại mỗi ngã rẽ đều có biển báo cụ thể. Chỉ hối hận
là đã không xem kĩ tỉ lệ thu nhỏ tấm bản đồ cọc gỗ sơ sài.
Đi mãi đi mãi không đến lối rẽ tiếp theo, tâm trạng lúc nào
cũng hoang mang sợ lạc. Lạc trong này là lỡ hết kế hoạch.
Có cả biển báo coi chừng gấu dữ và cách xử lí khi gặp gấu.
May mà đứng lại kiên nhẫn đọc hết.
Dưới chân rất ẩm ướt, dễ trơn trượt, bên trái là rừng cây rậm
rạp, bên phải là bờ vực chơ vơ, không có lan can hay hàng rào chắn.
Đi tiếp là đến Rokurotouge. 1,7km đường rừng quả thực khác
biệt. Khi đi qua một ngôi chùa nhỏ, cứ ngỡ là đã đến nơi, vào chụp ảnh ngắm
thôn xóm phía dưới chán, mới thấy biển báo vẫn còn 1,3km nữa. 400m mà cứ ngỡ đã
đi được 2km rồi.
Lúc đó cũng thấm mệt, đứng ở ngã ba một đường đi tiếp một đường
về thị trấn ăn trưa, tặc lưỡi bước thẳng vào con đường có biển hiệu cẩn thận có
gấu.
Leo núi mãi mà không gặp gấu, hôm nay nhất định phải tìm được
một con cho biết.
Đi đến một ngã 3 nghĩ thế nào lại rẽ xuống thung lũng đầy cỏ
lau. Khung cảnh cực đẹp, mặt trời vừa vặn cắt chéo sườn núi, ánh sáng lung
linh.
Loay hoay lắp tripod làm vài tấm tự sướng, rồi đi thẳng mãi,
ra đến đường quốc lộ. Đấu tranh tư tưởng mất 3 phút, chấp nhận mình bị lạc và
không nên cố chấp quá, quay lại thung lũng đi về hướng còn lại, thì thấy biển
báo khuất sau lùm cây, rằng vẫn còn 1km nữa mới tới nơi. Trong khi đã 12h trưa.
Từ đoạn đường này là tiến sát sườn dốc của Koyasan. Một bên
là vách núi, một bên là vực dốc 90 độ, mở ra khung cảnh bao la bát ngát trùng
trùng điệp điệp.
Mây nhiều dần lên. Con dốc cũng nhấp nhô hơn. Nhìn cây cột điện
cao thế đằng xa, chắc mẩm là đỉnh núi, mà đúng thế thật.
Koyasan không cao lắm, nhưng quả thực không còn nhiều người
đi theo con đường này lên đây. Xem bản đồ thì hãy còn một chặng đường dằng dặc
mới đến được chỗ có đồ ăn.
Đoạn đi xuống có rất nhiều ngã rẽ, rất nhiều biển báo, vì
khi xuống sườn thoải, sẽ có lối đi sang các ngọn núi khác trong quần thể núi,
đi nhầm vào là xác định luôn.
Có biển báo đến các khu di tích bên lề hành trình, các khu vực
nguy hiểm cấm lại gần. Khu vực có ong độc, khu vực cấm hái hoa ..
Dù sao chui lại vào trong lòng rừng cây luôn khiến người ta
không thoải mái lắm. Luôn có cảm giác bị theo dõi.
Tiếng lá khô xào xạc, tiếng gió len qua hàng cây, làm tan đi
nỗi bất an nhưng lại đánh lừa sự cảnh giác.
Khi thấy bóng dáng ngôi chùa cổ giữa rừng, có hơi mất tự chủ
bước vội về phía ánh sáng. Giật bắn người khi từ dưới suối đi lên một con gấu.
Thực ra nó cũng chỉ to hơn con lợn một chút thôi, nhưng rõ
ràng nó đang gầm gừ từ nãy mà lại không hề nghe thấy.
Con gấu chậm chạp bò lên, người lắc lư lắc lư. Lông đen bệt
vào, hơi có mùi hôi thối.
Nín thở. Tay ôm máy ảnh không dám bấm chụp. Từ từ ngồi xuống,
quờ dưới chân vớ được một cục đá.
Nín thở, chờ đợi.
Con gấu rất khoan thai đi qua cây cầu rồi lui vào rặng cây.
Chỉ có thế. Nó đi mất chừng 2 phút sau mới dám chầm chậm
nhúc nhích, bỏ qua ngôi chùa đi tiếp.
Từ lúc đó luôn phải cảnh giác, không được thoải mái lắm.
Đi tiếp đến một con suối cạn, mà phải trèo ngược lên từ chân
dốc. Người ta kè thân cây thành bậc thang trơn như mỡ, vào mùa mưa có tác dụng
đẩy nhanh dòng chảy.
Tay ôm camera hai chân đạp thân cây mà tiến, một lần hụt
chân phải lấy đầu gối ra đỡ đau muốn khóc.
Trên đỉnh con suối hóa ra vẫn là rừng. Âm u. Dày đặc. Rêu
xanh phủ kín. Thỉnh thoảng lại thấy mấy cái hang, hốc nhô ra từ vách đá, từ lùm
cây ven đường.
Trong đầu nghĩ không biết mỗi năm có bao nhiêu cái xác bị
đem vào rừng chôn, bao nhiêu cái xác được phát hiện. Rồi nhìn ngó xem, may ra
thấy được bộ xương khô vắt vẻo trên ngọn cây.
Đang lúc chán nản tuyệt vọng vì điện thoại hết pin, thì bìa
rừng hiện ra.
Từ trên núi nhìn rõ bên dưới là một bãi đỗ xe lớn, có quán
ăn, nhà vệ sinh công cộng.
Đường đi xuống hơi khoai, đơn giản vì không có đường. Đi ra
được đến khu nhà vệ sinh, đứng lại, mới thấy chân nhũn ra, mồ hôi đầm đìa, bết
vào tóc, cử động dính dính khó chịu.
Xem kĩ bản đồ thì ra đang ở Okunoin. Tức là đi từ đầu này đến
đầu kia của khu di tích. Đồng hồ chỉ đã 1h hơn. Trèo đèo lội suối hơn 2 tiếng
không bằng 1 tuyến xe bus 30 phút. Nhưng đáng lắm.
Nói lại một chút, đi từ Osaka đến hết đoạn cáp treo tới bến
xe bus Kouyasan mất gần 4 tiếng. Mua vé tham quan di sản thế giới 1800 yên thì
trọn gói luôn cả tàu cả vé tham quan.
Từ bến xe bus có thể chọn để đi đến tất cả các điểm tham
quan, vì chúng cách xa nhau. Không ai lại đi bộ cả. Trừ một người.
Người này chỉ đi xe bus đến Daimon, rồi từ Daimon đi đường
vòng qua núi đến Okunoin. Từ OKunoin đi dọc tuyến đường chính về lại Daimon là
hết. Sau đó từ Daimon đi bộ về khu mộ của Tokugawa rồi xuôi về ga là đẹp.
Nhưng mất thời gian và mồ hôi quá thể.
Hơn 1h mới đến Okunoin. Băn khoăn mất mấy giây xem dừng lại
ăn trưa hay vào tham quan tiếp.
Okunoin là một tổ hợp các khu mộ xây dựng rất hoành tràng.
Các khu mộ cổ, rong rêu phủ kín, kiến trúc cổ xưa. Các khu
kiến trúc phật giáo, tượng quan âm. Có cả một mô hình tên lửa, các khu mộ của
các tập đoàn lớn…
Bên trong Okunoin cũng có nhiều đền chùa cổ. Đối với người
vô thần không có chút ý nghĩa tâm linh nào, chỉ là những bức tượng bồ tát thực
sự thu hút.
Có cả những ngôi mộ hình kim tự tháp bằng đá xếp chồng lên.
Những ngôi mộ hình cầu kì quái, những bức tượng đá với nhiều biểu cảm khó hiểu.
Ông bác người Nhật khi kể về Okunoin, nói rằng luôn có thứ
linh lực lạnh lẽo quẩn quanh khiến toàn thân lạnh giá.
Lạnh thì có lạnh thật.
Từ Okunoin đi ra bên trái là tiệm ăn. Vào gọi một Katsudon
to, nuốt chửng trong 5 phút. Lên đường đi ngược lại về phía Daimon trên trục đường
chính, có rất nhiều đền, chùa, di tích cổ hai bên đường.
Đến gần Daimon là một ngôi đền khá nổi tiếng, bên trong có
hai tòa tháp đỏ giống tòa tháp ở Itsukushima. Có các khối gỗ ghép bởi cách miếng
nhỏ tại thành hình cầu, hình tam giác, hình lăng trụ, trên các mảnh gỗ có ghi lời
cầu nguyện. Hòa bình. Mạnh khỏe. Bằng đủ thứ tiếng.
Kiến trúc phật giáo Nhật Bản cổ có nét tương đồng với Việt Nam.
Màu thời gian trên từng thớ gỗ là hoàn toàn giống nhau.
Chỉ có màu đỏ tươi là nổi bật. Rất nổi bật. Tượng phong thần
lôi thần cũng sơn đỏ.
Chân không còn cảm giác gì, bất lực ngồi chờ hơn 20 phút ở
bên xe bus, may sao đấy là chuyến cuối cùng. Đôi khi may mắn đến dồn dập quá.
Tính lại thì, vừa vặn khớp với kế hoạch đặt ra.
Chuyến tàu về cũng y như lúc đi, toàn người nước ngoài. Quên
không nói khách tham quan hầu hết là Trung Quốc. Hiếm hoi mới có mấy gia đình
Nhật đi lễ cuối năm.
Mấy tay tóc vàng cả nam cả nữ cởi chất đồ vương vãi, ăn uống,
nói chuyện vô tư trong khoang.
Về đến Osaka là gần 8h.
Lẽ ra là có hẹn gặp con bạn mà mãi không liên lạc được. Đành
gọi cho ông anh thì ông này cũng đang gấp về Tokyo, nên chỉ gặp chào nhau được
vài câu.
Sau cùng vào Yodobashi ngắm lens chút rồi chán nản bắt tàu
đi Nara.
À đồ ăn Osaka cạnh ga luôn rất ngon.
Ngày 28/12 kết thúc như vậy. Một ngày thật dài. Chân tay đầu
óc đều đau nhức. Nếu bạn nào muốn đến Koyasan tham quan, nên đi thật sớm, và đi
xe bus nhé.
Di sản kiến trúc phật giáo của thế giới, thật xứng đáng lắm.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét