Con tàu hơi lắc lư, tiếng ù ù nghe quá quen dường như mất hẳn.
Những gương mặt quen thuộc đến khó hiểu.
Thứ 6 hàng tuần tôi phải đi tàu điện từ Kanda đến Nakatsu để
phiên dịch cho xưởng nhựa có Tu nghiệp sinh của nghiệp đoàn nơi tôi đang làm việc.
Lên chuyến tàu lúc 8 giờ 2 phút. Đúng 8 giờ gọi cho người của
xưởng nhựa hẹn 8h47 phút đón tôi ở ga.
Luôn luôn có 4 cô gái đi trước tôi trên đường vào ga. Khi
qua cửa người soát vé lần nào cũng nói với ra: Chào buổi sáng tốt lành.
Đứng trước tôi là một cô bé dung mạo bình thường, hơi lùn, đứng
sau là một thanh niên tầm tuổi tôi, mặc vest đen, tay cầm chai nước. Chếch về
phía bên phải, tức là hàng chờ của toa tiếp theo, là 4 em học sinh lúc nãy, cao
ráo xinh xắn. Lắm mồm.
Tôi luôn đứng dựa lưng vào hàng ghế ưu tiên, vị trí sát cửa
ra vào, sau khi lên tàu mới cắm tai nghe. Để không bị mấy cô nữ sinh làm phiền.
Váy thì ngắn, đùi trắng nõn, mặt xinh xắn nói tía lia mà giọng lại rất dễ
thương. Để không dòm chằm chằm vào rồi bị nghi ngờ biến thái, tôi bật nhạc to
bít kín tai. Quanh tôi con trai ai cũng đeo tai nghe mắt chăm chú nhìn điện thoại.
Tôi hiểu họ cũng đang kiềm chế không tia váy mấy em nữ sinh.
Thứ 6 nào cũng như thứ 6 nào. Hôm nay là thứ 5 và tôi thề
ngày mai cũng sẽ như thế. Ngày mai tôi sẽ cười với cô bé rất xinh lên tàu từ ga
Yukuhashi người luôn chọn chỗ đứng ngay cạnh tôi dù còn nhiều ghế trống.
Tôi cũng sẽ chào hỏi ông già lùn nhăn nheo khắc khổ, lúc nào
cũng đeo balo to vật vã sau lưng đến chùng người xuống.
Gần đến ga Nakatsu sẽ có một cô bé cũng khá xinh vào đúng
toa tôi, lúc đó đã có ghế trống để ngồi rồi. Em gái ấy không chừng là người Việt
Nam. Tóc phồng nhuộm nâu để ngang vai, như búp bê.
Khi đến ga tôi luôn đi ra ngay trước cô gái, trên tay đã cầm
sẵn vé, tiến thẳng ra cửa chính không quay đầu lại. Ra đến cửa là ô tô vừa kịp
đến, không dừng chân lấy được 1 giây.
Hai tháng nay tuần nào cũng giống tuần nào, trừ ngày cuối
tháng.
Cứ đến cuối tháng là cảm xúc giật nảy liên tục.
Thành ra ngày thứ 6 cuối tháng nào cũng rất đáng mong chờ.
Kì thực, cứ đến cuối tháng là mừng rồi. Chả hiểu sao. Tiến dần hơn đến cái chết
mà lại mừng.
Có lẽ Freud nói đúng lắm, ngoài bản năng ham sống con người
còn có bản năng được chết.
Lại bàn về chuyện sống chết. Người Nhật có tuổi thọ trung
bình cực cao. Đều là những người từ thế hệ trước còn sót lại. Người Nhật trẻ tuổi
hiện tại dường như không có ham muốn sống lâu.
Ai cũng biết tỉ lệ tự sát ở Nhật cao. Tháng 9, đi đâu cũng
thấy băng rôn kêu gọi ngưng tự sát, hãy quan tâm lẫn nhau, phát hiện biểu hiện
lạ thường, chia sẻ và cứu vãn. Sang Nhật 4 tháng thì 2 lần tôi bị trễ tàu do có
người nhảy xuống đường ray. Mà mỗi tháng tôi chỉ đi tàu 4 lần thôi. Và từ 2
tháng trước tôi mới đi tàu đi làm. Chưa kể đến cuối tháng đi ô tô, tức là 1
tháng đi tàu 3 lần. Ở vùng quê hẻo lánh như thế này mà tỉ lệ bắt gặp người nhảy
tàu tự tử của riêng tôi là 2 vụ/12 chuyến.
Khủng khiếp.
À, về tai nạn giao thông. Dường như tai nạn giao ở Việt Nam
quá nhiều và khủng khiếp, nên người ta lấy đó làm thước đo cho sự tồi tệ cùng cực
khi so sánh với các quốc gia khác, nhất là với Nhật. Hầu hết người ta ( người
ta ở đây hầu hết chưa từng trải nghiệm cuộc sống ở Nhật hoặc cố ý lạc quan hóa
Nhật Bản) cho rằng ở Nhật giao thông rất tuyệt, ít tai nạn.
Tôi công nhận giao thông rất tuyệt, rất nghiêm chỉnh, rất ý
thức. Thế nhưng, lần nào, tôi nhắc lại là lần nào tôi đi ô tô từ Fukuoka đến
Oita , trên đường cao tốc cũng có biển thông báo vừa có tai nạn liên hoàn gây
chết người, hãy chú ý không nhìn ngang dọc khi lái xe, chú ý trơn trượt, đừng
quên cài dây an toàn.
Có thể chỉ ở Oita mới thế. Tôi sang Nhật chưa lâu và chưa đi
nhiều nên không dám khẳng định gì, nhưng tỉ lệ 100% có tai nạn mỗi lần tôi đi
qua là một tỉ lệ nhiều vãi hồn tại con đường nối Fukuoka với Oita.
Nhân tiện nói về giao thông và về cuộc sống ở Nhật. Người Nhật
rất tuân thủ luật pháp. Nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng mỗi lần gặp tôi họ lại
cố tình vi phạm????
Tôi được dạy để dạy lại cho các bạn Việt Nam ở đây rằng đi
xe đạp không được cầm ô. Khi nói với tôi thế họ nói thêm là nhiều người Nhật vẫn
cứ đi ô nhưng các bạn đừng học theo chúng nó.
Tôi tưởng đùa.
Tôi luôn chấp hành luật giao thông tại Việt Nam và không có
lí do gì ở Nhật tôi không làm thế. Tôi mới chứng kiến 4 lần người Nhật cố tình
vượt đèn đỏ cho dù xe ô tô sắp đi tới. Không phải tôi chi li ghét họ mà để ý,
chỉ là ấn tượng để lại sâu sắc quá.
Hôm ấy tôi đi xem bóng chày. Khi ra về đã muộn, hàng trăm
người ùa ra để kịp chuyến xe bus cuối về ga chính. Hàng trăm người đang xếp
hàng kiên nhẫn chờ đèn xanh, thì 1 cặp trung tuổi chen từ sau chạy vèo qua ngay trước mũi ô tô.
Người Nhật tôi quen trong sân đứng cạnh tỏ vẻ xấu hổ phân
bua với tôi. Ít ra đấy là điều tôi thấy nên học hỏi. Họ xấu hổ thay cho người
khác vì hành vi sai trái.
Một lần khác, trên đường đi làm về, tôi băng qua ngã 4 khi
có đèn xanh, thì một chiếc xe từ bên phải phi qua làm tôi phanh dúi dụi nghiêng
cả bánh sau, không một lời xin lỗi vọt đi. Nhìn lại thì rõ ràng hắn vượt đèn đỏ
và rẽ vào đường lớn, cắt qua mặt tôi. Vứt luôn xe đứng giữa ngã tư chừng 3 phút
suy nghĩ lại về cái tỉ lệ gặp người Nhật không giống như mô tả của mình.
Tôi quen nhiều bạn Nhật, rất tốt tính, chơi được và chơi
vui. Đủ mọi lứa tuổi. Tôi cho rằng họ đại biểu cho cả nước Nhật, hiếm lắm mới gặp
được người không như họ.
Nhầm. Nhầm hết.
Nhật Bản không có trộm cắp ư? Thế mà hôm đầu đến phòng cảnh
sát chào hỏi, ông ấy bảo khu này nhiều trộm cắp lắm, khóa xe kĩ vào, đi đâu
đóng hết cửa lại.
Tưởng trêu.
Mấy tuần sau mất luôn xe đạp.
Người Nhật kỉ cương, nghiêm chỉnh, tác phong làm việc chuyên
nghiệp số 1? Chắc họ trừ chỗ tôi đang làm ra. Bê bối như trường mẫu giáo.
Nói thêm nữa người ta tưởng mình có xu hướng bài Nhật. Rồi lại
hỏi mày thấy Nhật toàn cái xấu thế mày đến làm gì sao không về mẹ đi? Nhật cũng
đẹp chứ, cũng tuyệt, người Nhật cũng hay và đáng học hỏi chứ.
Tôi mới sang, nhưng do sở thích nên đã đi kha khá nơi, gặp
kha khá người. Tôi nhận xét chung và cá nhân rằng tôi hợp với họ, họ thú vị và
đáng mến. Họ gần như không mở lời trước khi gặp người lạ, nhưng rất thân thiện
và nhiệt tình khi cảm thấy đối phương không nguy hiểm. Họ cảnh giác cao độ với
người nước ngoài.
Có lần tôi đi Kokura chơi, một mình, gặp một ông bác
Nagasaki đặc biệt thân thiện. Ông già chủ động bắt chuyện khi thấy tôi đứng tự
sướng trên cầu, nán lại tán chuyện rôm rả. Dẫn tôi đi một vòng thành Kokura,
còn hẹn có dịp về Nagasaki du lịch thì liên lạc, đưa cả danh thiếp.
Lần đi chơi đảo, gặp 2 ông bác cần thủ. Thoải mái bỗ bã như
mấy ông bác Việt Nam. Nói chuyện một lúc hỏi ra mới biết mình là người Việt. Đến
đảo không đi câu ngay còn lẽo đẽo đi theo xem mình chụp ảnh, rồi ngang nhiên
xách mình lôi vào quán nước tâm sự. Nhiệt tình đến mức dẫn đến tận nhà trọ bắt ở
qua đêm sáng dẫn ra biển ngắm bình minh.
Có những người Nhật tốt như thế.
Họ đều già, chắc sẽ đều sống đến trăm tuổi. Còn thế hệ trẻ
Nhật Bản đang chết dần.
Khoan nói đến thế hệ trẻ của đất nước nơi tôi đang sống mượn.
Thế hệ trẻ, thế hệ của chính tôi những con người làm chủ Việt Nam cũng đang mục
ruỗng bỏ xừ ra.
Tôi cũng đang mục ruỗng bỏ xừ ra.
Nghe thật buồn cười nhưng đã có lúc tôi trăn trở thực sự. Thấy
lo lắng cho tương lai của đất nước. Thấy quẫn trí vì chỉ biết đứng nhìn, kìm
lòng không than thở. Than thở với ai?
Những người trẻ hiện nay phần nhiều đổ cho chính phủ. Họ bảo
chính phủ đã già cỗi. Thế hệ của họ được nhìn nhận là vận mệnh quốc gia, nhưng lãnh
đạo lại là lớp người của thế hệ trước, giống như người Nhật, sống rất lâu và rất
dai.
Cá nhân tôi nhiều năm nay rời xa suy nghĩ cộng đồng, tư duy
cực kì cá nhân. Tôi nghĩ những người trẻ kia cũng chỉ mang trong đầu tư duy cá
nhân mà nói chuyện cộng đồng.
Họ phàn nàn, họ đả kích chỉ để thỏa mãn ham muốn giải tỏa ức
chế bản thân, có khi cũng chẳng liên quan nhiều lắm đến cộng đồng.
Phàn nàn, đả kích không đem lại gì cả.
Người ta nói rằng ít nhất nó cũng thay đổi một cái gì đó.
Nghe thật mơ hồ. Đây là trích dẫn nguyên văn một comment về cuộc biểu tình dẫn
đến đổ máu tại tp.HCM nhân dịp ông Tập Cận Bình tôi không nhớ chức vụ sang thăm
Việt Nam.
Tôi không có lòng tin vào Đảng Cộng Sản Việt Nam là thật,
hay ở chỗ đấy là đảng độc nhất để nhân dân có thể đi theo ở Việt Nam. Nhưng,
tôi càng căm ghét những kẻ ngớ ngẩn đến ngu muội muốn thay đổi một cái gì đó bằng
cách chửi bới thóa mạ và xuyên tạc.
Bọn đấy chúng nó bị điên à? Tự đọc lại những gì mình viết mà
không thấy mình ngu bỏ mẹ ra à? Nhất là kiểu học đòi làm thơ tuyên truyền chửi
bậy sướng tai nhau. Rồi mạo danh những trích dẫn trong tưởng tượng đọc qua đã
thấy bố láo nhằm lừa lọc những người trẻ chưa biết chọn lọc thông tin. Khó hiểu
đến buồn nôn.
Nhất định không phải trí thức yêu nước mà là bọn cực đoan đến
lú lẫn. Đâu đó có những trí thức chân chính đấu tranh bằng con đường chính thống,
những luật sư, nhà hoạt động phi chính trị, những người trong nội bộ Đảng. Vì
cái gì đó rất thực tế mà ra tay. Không giấu mình sau những bài viết vô danh chửi
bới mất dạy như bọn trẻ trâu. Đổ máu thực sự để chống lại tiêu cực và vực dậy
niềm tin trong nhân dân.
Tôi rất khâm phục và biết ơn họ.
Và thất vọng với bản thân. Cũng từng có một thời trăn trở
theo kiểu trẻ con làm thế nào để thay đổi, để cứu vãn quốc gia. Hiện giờ lại nhỏ
mọn đến mức chỉ nghĩ được làm thế nào để thay đổi, để cứu vãn chính mình.
Ai cũng có ý thức cứu vãn chính mình ( bản thân cố gắng nhiều
năm không thành công) có lẽ sẽ vực dậy được cả thế hệ.
Rảnh rỗi viết ra vài trăn trở không mấy ăn khớp. Có lẽ quá
nhàn hạ mà đâm ra suy nghĩ nhiều.
Con đường trước mặt lại đột ngột phủ kín sương mù, nên đi
sao cho phải?
2015/11/5

0 nhận xét:
Đăng nhận xét