''Tớ
quyết định rồi. Tớ sẽ chỉ coi Sơn như một người bạn thân hơn bạn một chút
thôi.”
Lần
đó hắn chỉ cười trừ.
Lần
đó, đã là 4 năm trước, khi hắn còn trẻ con và không tin vào cái gì ngoài bản
thân.
Hơn
1 năm trước, đám cưới, hắn chỉ hỏi: “Ổn chứ?”, và nhận lại một cái cười trừ.
Điều
cần nói thì bọn hắn lại giấu nhau nhiều quá.
Niềm
tin cũng vỡ nát ra từ 3 năm trước.
Niềm
tin của hắn vào tình yêu vô hạn định.
“Em
quyết định rồi mà. Em sẽ chỉ coi anh như một người bạn thân hơn bạn một chút
thôi.”
Đôi
lúc vẫn thế. Cuộc sống thật phong phú. Nhưng đối với hắn vòng tuần hoàn sao
ngắn ngủi quá mức.
4
năm.
Lần
này hắn không cười được, dù là cười trừ.
Hắn
chẳng thể lí giải được tâm trạng của hắn lúc này.
Tương
lai không phải là một thứ gì đó mặc định được. Tương lai không tồn tại.
Hắn
muốn hét vào mặt con bé như thế. Rằng đừng có nói mãi về tương lại trong khi
bản thân chưa thực sự hết mình vì hiện tại.
Có
điều, ở hiện tại,quyết định đó mới thật là sáng suốt.
Hiện
tại hắn có gì nào? Không gì cả.
Hắn
cũng đang bấu víu vào tương lai đấy thôi. Hắn muốn hét lên, kì thực, là hét vào
mặt chính hắn.
Đạo
đức giả.
Ghen,
đau, buồn đến phát điên mà cứ ra vẻ bình chân như vại.
Muốn
nói đừng làm thế với anh, đừng vội vàng, hãy cho anh cơ hội bla bla bla nhưng
không nói ra được. Lại chỉ nói:
“ Tình cảm kì diệu lắm.”
Khốn
kiếp!
Tình
cảm kì diệu lắm! Nên tình cảm cứ đùa bỡn ngươi mãi đấy.
Ngươi
luôn mồm nói cố gắng, nhưng đã cố gắng được bao nhiêu rồi nào?
Người
ta nói không chọn ngươi,dù ngươi có cố gắng như thế nào thì tương lai cũng không
chọn ngươi, mà ngươi chỉ định cười à?
Hãy
thấy nhục nhã đi!
Sự
nhục nhã là động lực để ngươi vươn lên, đã từng, phải không?
Ngươi
định sẽ cố gắng bằng tình yêu và hi vọng à?
Tình
yêu khiến ngươi mù quáng luôn rồi?
Ta
bảo,ta không phải là ta kia.
Ngươi
định cố gắng mà không có ta à?
Đừng
quên trước kia ai mới là kẻ chiến thắng.
Nhìn
ta và nói xem, ngươi muốn gì?
Muốn
ở bên? Mơ hồ.
Muốn
hôn? Ấu trĩ. Gì? Muốn làm cho em hạnh phúc?
Không, ngươi
không muốn những thứ ấy, ngươi muốn sống. Ngươi bấu víu lấy đứa con gái đó thay
cho mục đích sống.
Không
phải. Đừng chối.
Im
đi. Mày mới là kẻ đang vật vờ tồn tại, tao không phải là tao ạ.
Hắn
thở dốc. Đầu đau như vỡ ra. 2 lần liên tiếp trong 2 ngày.
Ừ, khi
yêu em anh trở nên tích cực hơn với cuộc sống, thấy cuộc sống đáng sống, thấy
muốn sống tiếp.
Anh
yêu em và anh thay đổi. Không phải anh bấu víu vào em nhằm giúp mình thay đổi.
Ngươi
mãi mãi không thể là ta.
Ừm,
nhắc lại là anh yêu em lắm.
Từ
bao giờ anh không nhớ, vì sao anh không rõ, như thế nào anh không tả được.
Nhưng, anh
sẽ không vì ai mà lựa chọn.
Anh
xin lỗi vì anh mà em phải lựa chọn.
Dù
chọn ai đối với em cũng sẽ rất khó khăn. (Anh hi vọng thế).
Chỉ
là, anh có chút không cam tâm.
Em
hướng đến tương lai nhưng lại gạt anh ra vì hiện tại.
Đau
lòng lắm.
Hiện
tại anh chẳng có gì để níu kéo em ngoài tình yêu mà em luôn cho là yếu đuối, là
thế nào cũng sẽ tan đi.
Anh
sẽ cố gắng vậy. Cố gắng để đạt được thứ gì hữu hình, thứ gì vực lại được niềm
tin vào chính anh.Niềm tin để nắm lấy tay kia kéo em về phía mình.
Đùa
đấy, anh chắc sẽ không kéo đâu, đau em mà.
Anh
yếu đuối. Đã 1 lần vì sợ người mình yêu chịu đau mà đẩy về phía khác.
Chỉ
là, hiện tại, anh còn không có cơ hội bước lên đối diện với ai kia cơ mà.
Thế
nên anh mới đau lòng và tự chửi bới chính mình.
Anh
giận anh khủng khiếp.
Anh
giận mình vì đã yêu em, như em ghét anh vì thích anh ấy.
Đang trong giờ làm
mà anh cứ cắm cúi viết. Như hâm.
Em
nói không thích kẻ hay viết linh tinh những thứ chẳng ai hiểu nhỉ.
Anh
hi vọng em sẽ hiểu anh, lúc này.
Em
ngốc ạ,
Ngắn
gọn lại là anh rất yêu em.
23/02/2015

0 nhận xét:
Đăng nhận xét