TRẢI NGHIỆM GIẾT NGƯỜI -2-

Standard
Hắn đang lắc lắc cổ tay và xoay vai thì cô gái tiến lại gần. Cô ta kiên nhẫn đợi hắn hoàn tất bài tập thể dục tự chế giữa khoảnh rừng vắng ngắt , mới thỏ thẻ hỏi:

Xin lỗi, em hỏi anh một chút có được không?

Hắn không chú ý lắm, đang bực vì có chỗ sụn sau vai vặn mình chưa tới bến, cảm giác khó chịu. Cứ quay qua quay lại mãi, tai thì đeo headphone.

Xin lỗi.

Hơi bực mình bỏ tai nghe ra, gió lạnh lập tức ập vào, rùng mình vài chập.

Có chuyện gì?

Em bị lạc đường. Đi xuống bla bla đường nào hả anh?

Hắn phì cười, vì còn không kịp nghe con bé nói, đưa tay kéo khăn che kín mặt.

Anh nghe không rõ. Em muốn đi đâu? Trên đường đều có biển báo mà.

Cô gái nhăn mặt,phụng phịu:

Đã bảo em bị lạc. Em muốn về ga tàu dưới chân núi. 

Hắn nhìn quanh quất. Trên này là gần tới đỉnh rồi. Lại là con đường độc đạo.

Em đi ngược về, khi nào thấy Daimon thì rẽ trái, ở đấy có bến xe bus về ga nhé.

Đi lâu không? 

Hắn chậc lưỡi. Mỗi lần hắn chậc lưỡi là có ý vứt bỏ một hòn đá dẫm phải trên đường. 

Khá xa đấy, chắc cũng bằng đi từ đây đến Okunoin.

Em cũng muốn đến OKunoin.

Con bé reo lên cái giọng giả vờ dễ thương đặc trưng của người Nhật, tiến lại một bước.
Hắn bất giác lùi lại, cau mày suy tính. Hắn ghét phiền phức.
Bọn hắn đang đứng trên sườn dốc núi Kouya, rải rác xung quanh là quần thể kiến trúc Phật giáo đậm chất Thiền đặc trưng. Từ chỗ này có thể thấy ngọn tháp màu đỏ chói của ngôi chùa nổi tiếng hắn quên tên.
Bên trái là rừng cây âm u ướt át, bên phải là vực sâu trải rộng ra nhấp nhô trùng trùng điệp điệp.
Hắn quên mất con bé đang đứng cạnh chờ, thở thật dài, ngồi xuống bên gốc cây bị cưa cụt, tách tách bấm máy.
Dưới đáy vực lổn nhổn đá, xen kẽ với cỏ lau vàng nhạt.
Rơi xuống thì chết chắc.

Hắn lẩm bẩm thành tiếng, nhìn lom lom xuống dưới. Hắn không sợ độ cao. Trước kia hắn cứ nói hắn sợ độ cao. Hắn chính là sợ cái cảm giác ham muốn được nhảy xuống thử một lần cho biết.

Ê, anh đang làm gì vậy? 

Tiếng con bé lanh lảnh cọ vào tai làm hắn điên lên. Khi hắn quay lại thì thấy con bé đang cố làm ra vẻ dễ thương hết cỡ, nhanh nhảu nói:

Anh dẫn em đi được không? Đi Okunoin. Chỉ cần ra đến đường lớn thôi.

Hắn nhoẻn miệng cười. Không kìm lại được. Hắn có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang trông rất lố bịch, vì mặt của người đối diện cứ tái dần đi.
Cố mím môi nhưng hình như lại thành ra đáng sợ. Ngay khi cô gái lùi lại một bước, hắn phá ra cười một tràng dài, ôm bụng cười khanh khách, lát sau mới ngừng lại, nói dứt khoát:

Ừ, đi thôi.

Cơ mặt đối phương giãn ra rất chậm. Sau đó cô gái mới thở mạnh, nói:

Anh làm quái gì thế, em sợ đấy!

Ngay khi cô nàng vung vẩy tay chân và quay lưng lại, hắn chồm tới. Nhanh nhẹn túm lấy hai vai, nâng thốc cô gái quay ngoắt về bên phải, đặt ngay ngắn trên miệng vực.
Hắn nghe cô ta nấc nhẹ một tiếng, cho thế là đủ, túm một đầu khăn quàng liên tục nhồi vào miệng, tay kia chuyển từ vai lên gáy.
Cô nàng nhỏ người nên hắn không mất nhiều thời gian, đối phương còn không kịp kêu lên một tiếng.
Nhưng giãy dụa rất hăng. Khuỷu tay đập mạnh vào camera hất nó lủng lẳng, hắn đưa tay trở lại hai vai, xoay mạnh 180 độ.

Khuôn mặt cô gái biến dạng hẳn, trở nên gớm ghiếc, hàm bị banh rộng ra, mắt mở to.
Không để đối phương ý kiến gì thêm, hắn thụp người, chắp tay ấn mạnh vào bụng, đẩy mạnh.
Thân hình bay lên đôi chút, che lấp mặt trời trong 1 giây, rồi thình lình lao xuống.
Hắn không nghe thấy gì cả. Không có tiếng la hét, tiếng xương gãy.
Chỉ soạt một tiếng mơ hồ lúc rơi vào bãi cỏ, rồi cứ thế trượt dần xuống đáy vực sâu hút.
Chả ra vị gì. Hắn đăm chiêu cố nheo mắt nhưng không thấy rõ hình hài được.
Chán nản thở dài, rút chai nước ngọt ra đổ một lượt xung quanh. Xong xuôi cất lại vào balo, rút cây tripod kiên nhẫn chọc từng nhát một suốt 5 phút để xóa dấu chân, cằn nhằn mình vừa tốn công vô ích.
Ngã từ trên núi xuống, không ngờ lại nhàm chán như vậy!
May mà hắn không tự nhảy xuống, không thì đã cả phí một đời người.
Nghĩ lại thì, đời người, chẳng biết đâu mà lần.

20160120.

-Nhật kí hành trình- Kouya.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét