GỬI TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TÔI 2

Standard



Đau.
Ánh sáng tiến dần vào bóng tối. Rất đau. Không nhìn rõ mặt.

Thấy chưa? Sẽ có ngày cuộc đời sẽ làm ngươi đổi ý!

Hắn cười. Bóng tối rung lên khi hắn cười. Ở đây, hắn đang là vua.

Đã bao lâu rồi nhỉ ?
3 năm 11 tháng 25 ngày 6 giờ đúng !
Đang nửa đêm ? 
Ồ, nghe thân quen thật, tưởng chừng như trước kia ngươi cũng từng hỏi ta như thế. 
Tôi xin lỗi.

Khó chịu. Ta là ngươi nên ngươi hiểu ta, tại sao ta không hiểu ngươi, tại sao ngươi không thể là ta ?

Hỏi ngu. 
Hắn lại cười. 
Muốn thương lượng ?
Đúng, tôi muốn thương lượng.
Đừng có bắt chước. 4 năm trải nghiệm, đổi lấy cái gì ?
Lãng quên. Tôi muốn ở đây để chờ đợi sự lãng quên.

Không hiểu sao hắn cười lắm thế, nói lắm thế. Một mình quá lâu khiến hắn thay đổi luôn rồi ?

Ngu xuẩn. Ta hỏi, đổi lại ta được cái gì ?
Đi đi, tự do là của ngươi, thể xác là của ngươi.

Bóng tối một lần nữa rung lên, ánh sáng nhỏ nhoi run rẩy khép mình. Ánh sáng sinh ra từ bóng tối.

Ta luôn tự do. Đừng quên, chỉ có ngươi, là không muốn tự do. Muốn ta thay ngươi lo việc khó ? Muốn ta sống cuộc sống tầm thường ? 
Hãy giúp tôi.
Ngu xuẩn. Tự cứu mình đi. Ngươi đã từng là ta, chỉ cần thế thôi cũng đủ để tự hào rồi, nhãi. Muốn trốn chạy vào bóng tối, đẩy ta ra ngoài sáng à ? 
Sẽ có ngày ta quay lại,đòi lại,nhất định thế !
Không, hãy hi vọng một ngày cuộc đời sẽ làm ta đổi ý.
Ta biết ngươi là kẻ không bao giờ đổi ý. 
Rồi cuộc đời sẽ làm ta thay đổi. Đừng quên. Ngươi hơn ta 4 năm trải nghiệm mà vẫn ngu xuẩn vậy sao ?

Im lặng.
.
.
.
Ta cho ngươi lời khuyên. Nghe thật buồn cười nhưng ta cho ngươi lời khuyên.
Ừ ?
Đi chết đi !

Hắn nói thế và chồm lên.
Giãy giụa. Vô vọng. Ánh sáng bị nuốt chửng. Bóng tối màu gì? 

Ta là ngươi và ngươi cũng là ta.  

Hắn mơ đến đấy thì tỉnh giấc. Chuông báo thức reo đến lần thứ 3. Lục tục bò dậy. 6 giờ 32 phút.

Đánh răng rửa mặt, vặn mình. Đau. Thể xác rệu rã đến thế này sao ? Bụng đói cồn cào. Nhìn vào gương. Râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, mặt mày hom hem hốc hác.

Hắn săm soi đôi bàn tay mình, lần tìm sự khác biệt.
Ta đã trở lại ? Là hắn, hay là ta đang ở trong ta.
Mệt thật. Không có thời gian suy nghĩ, xe sắp đến rồi.

À, ra là hắn, không phải là hắn. Hắn không bao giờ có khái niệm thời gian, chỉ có ý thích.
Nghĩ lại thì  3 năm 11 tháng 25 ngày 6 giờ trước, là nửa đêm ngày 26 tháng 1 năm 2010.
Trùng hợp thật. Trao đổi đồng giá ?

Ánh sáng yếu ớt đầu ngày rung lên khi hắn cười. Ra ngoài sáng, thì tâm ta vẫn là bóng tối.

Để rồi xem, liệu cuộc đời có làm ta đổi ý. 

19/01/2014.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét