Ichida Shouhei là một người dễ nổi nóng giấu mình dưới vẻ
ngoài hòa nhã, hay cười. Ông đang rất điên tiết vì không thể liên lạc được với
tay phiên dịch.
Với kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài ngót nghét chục năm, ông
dễ dàng cảm thông với những tính xấu của những thanh niên Việt Nam đang làm việc
nơi đây. Họ không chịu thay đổi nếp sống, đúng hơn là không có nếp sống cố định.
Trừ cái tay phiên dịch đã gửi cho ông lịch trình đi chơi lễ Obon từ trước đó
hai tháng.
Đêm hôm kia,ông đã gọi một lần để thông báo những người đi làm
vào ngày hôm qua. Điện thoại không có tín hiệu. Một tay ham chơi, về một mặt nào
đó hơi vô trách nhiệm.”Tầm đấy chắc hắn vẫn đang la cà tận Osaka” Ông nghĩ. Dù
sao đấy cũng là quyền cá nhân trong thời gian nghỉ cá nhân.
Nhưng đến mức này thì quá lắm.
Thực ra ban đầu ông ngạc nhiên. Vì tay này không có những tính
xấu thường gặp.
Thế mà dám vắng mặt không lí do vào ngày đầu tiên đi làm sau
kì nghỉ dài.
Đến mức này thì quá lắm! Ông quay sang bảo với tay cấp dưới
mà ông cũng đang rất điên tiết mà không làm gì được:
- - Tao sẽ điện về cho nghiệp đoàn, chửi một trận!
Trước giờ tao cứ im lặng để kệ nó nhưng thằng này không biết điều gì cả! Tao sẽ
điện ngay bây giờ cho xem! À tao phải điện cho ông giám đốc quý hóa trước đã!
Người thanh niên gầy gò, tóc dài kín mặt, lơ đễnh gật đầu, tỏ
vẻ ra mặt là không mấy bận tâm. “Có nó hay không cũng thế thôi, rồi tất cả cũng
mình ta phải gánh hết”. Suzuki Tanomu thầm nghĩ, vì đó là tên anh chàng.
Anh nhìn theo cái dáng béo tròn khệ nệ của ông sếp, nhếch mép
cười thành tiếng, trong lòng cũng băn khoăn về cái sự đến muộn của tay phiên dịch
chỉ được cái đúng giờ này.
H280801
0 nhận xét:
Đăng nhận xét