NỖI KHÁT 2- YOKOHAMA

Standard
Kế hoạch bị buộc phải thay đổi, khiến Sơn không được vui. Ngay sau khi chia tay đôi tình nhân tại bãi biển, hắn vội vã đi bộ về ga.
Mặt trời đỏ tươi sau gáy, đang chìm dần vào màn mây ngay sát đường chân trời. Khuôn mặt như biến dạng đi, hòa vào cái bóng phía trước, hình thù méo mó.
Hắn dứt khoát quay đầu lại, giơ máy ảnh chụp bừa một tấm.
Thê lương ư? Trong đầu đột nhiên hiện ra con chữ ấy.

*******************************************************************

Bụng đói âm ỉ, nhưng hắn vẫn bước tiếp. Hắn đi hai vòng China Town và vẫn chưa có ý định dừng lại.
Dòng người tấp nập, những khuôn mặt, tâm trạng, mùi vị.. quấn lấy hắn.
Hắn căm ghét thứ cảm xúc này.

****************************************************************

Sơn va phải một người đàn ông ăn mặc dị hợm. Cô bạn gái ôm đứa con hơi khựng lại, lườm lườm. Người chồng mặt lạnh tanh lùi lại một bước, giơ tay có ý nhường. Thành ra hắn miễn cưỡng bước vào cửa tiệm.
Tầng hai bày bán các loại vũ khí, hầu hết là đồ cosplay. Đao, kiếm, phi tiêu, búa, côn....đủ cả. Hắn đang săm soi mấy cái nhẫn hình thù kì quái, thì tay chủ quán móc ra từ dưới bàn một con dao ngắn, hơi cong. Tiếng lưỡi dao cọ vào vỏ gai người.
Tay thanh niên dị hợm ban nãy, quẳng ngay đống nhẫn xuống khay, sấn lại hỏi han, ra giá.
Hắn không cưỡng được, cứ dõi mãi theo. 
Hắn thực sự muốn con dao ấy.
************************************************

Đối diện shop bán vũ khí cosplay là shop quần áo trang sức lặt vặt. Hắn ở trong đấy chừng 30 phút, cuối cùng mua một cái ví lòe loẹt và hai con súc sắc.
Không khí trong shop khiến hắn không được thoải mái. Qúa sặc sỡ, lại quá âm u.
Bức tượng Phật cưỡi voi kiểu Thái có giá 11 man. Hắn rất bị thu hút bởi thứ ấy. Vì là, đồ thờ cúng mà cũng treo mác giá. 
Chẵn thì đi tiếp, lẻ thì tìm chỗ ăn.
**********************************************************

Quảng trường đỏ quả nhiên có màu đỏ, nhưng bị ánh đèn neon làm phai đi chút ít, thành ra màu da cam yếu ớt.
Người đông, đủ mọi thể loại. Ánh sáng rực rỡ, ồn ào náo nhiệt.
Có ai tự nhiên biến mất cũng không sao phát hiện được.
Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, khẽ thở dài. Vẫn còn hơn hai tiếng nữa. 
Lặng lẽ ôm máy ảnh chìm vào khoảng tối. Bụng cồn cào đến buồn nôn.
*************************************************************

Biển đen ngòm, đặc quánh lại. Ánh sáng trôi nổi bên trên như váng dầu loang. Không sao ngấm được xuống.
Hắn đăm đăm ném cái nhìn về phía màn đêm, chờ đợi thứ gì đó dội ngược về. Vô vọng.
Người ta đang tụ tập dần lại, xếp hàng chờ pháo hoa. 
Hắn, đang chờ một cái cớ. Một cái cớ hợp lí để phát tiết thứ xúc cảm khó chịu xa xưa này.
Ừ, hắn đang thèm muốn giết người.
*********************************************************

Cái cớ đến khá nhanh và bất thình lình.
Hắn đang mải mê với những xúc cảm mãnh liệt dập dềnh theo làn nước đen, thì điện thoại rung từng chập.
Đang âm độ thế này nhảy xuống có leo lên được không? Bị đâm một vài nhát rồi quẳng xuống có ngoi lên được không?
Có ai đang để ý đến ta không?
Hắn không thấy mình đang bị để ý. Nhật Bản nói chung là một đất nước mà để ý người khác không phải là thói quen đại chúng. Dù hắn khá nổi bật.
Đi một mình, vào đêm giao thừa. Quấn khăn kín mít. Không hở ra một khe nào trên người. Đứng tách riêng khỏi đảm đông đang chen nhau xí chỗ, giữa khoảng sáng chia cắt với màn đêm. Mũ len vàng khăn trắng quần đỏ áo xanh bụng treo camera lủng lẳng.
Hắn, có giống như đang muốn giết người không? 
****************************************

Có chứ. Thế nên hắn đành hòa mình vào đám đông. 
Vừa may có đứa bạn trời ơi đất hỡi trên Facebook báo đang trên đường đến Yokohama.
Hắn quả thực đã có ý nghĩ hay là giết quách.
Người chen chúc dần. Tiếng trò chuyện rả rích. Mấy đứa học sinh cấp hai ngồi bên cạnh hắn cười râm ran, í ới gọi điện thoại. Đôi tình nhân nói tiếng Anh ngồi phía trên, lãng mạn ôm nhau kể chuyện tình cảm, làm hắn thấy ghê ghê.
Cô gái khá xinh, chàng trai thì đẹp kiểu cổ điển, khuôn mặt rất có góc cạnh. Bọn họ đứng ôm nhau một lúc lâu, cuối cùng cũng phải ngồi xuống theo đám đông. Anh chàng để cô bạn ngồi lên bàn chân mình, tay vòng qua ôm cổ, chốc chốc lại hỏi em có đau không, có thấy không thoải mái không.
Hắn đang rảnh nên có hơi bị thu hút, chăm chú quan sát.
Sinh nhật của họ đều trùng vào ngày mùng một tháng một.
Sẽ trọn vẹn hơn nếu ngày giỗ của cô cũng là vào ngày này, cô gái.
*******************************************************************

Không thể tin được. 
Con bé dắt theo một đứa bạn gái và hai đứa bạn trai.
Hắn bị cơn say mồi làm mất tỉnh táo. Bọn chúng luôn đi thành nhóm như vậy. Luôn luôn. 
Phiền phức quá thể.
Cơn giận khiến hắn dường như không giữ được giọng điệu lịch sự thân thiện. 
Mất hai tiếng chờ đợi và phải bắt tay vào tìm một con mồi khác dù sắp sửa giao thừa.
Hắn đứng hẳn lên nhìn quanh quất một cách lộ liễu vô ích.
Đứa con gái nhẹ nhàng bắt chuyện, nhưng hắn không còn tâm trạng đâu mà đáp lời. Hai tay con trai thì bô bô một cách đáng ghét. Thể loại mà hắn dị ứng nhất. Ngay lúc hắn cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ, thì cô gái tóc vàng trước mặt và tay bạn trai đứng dậy, quay ngang. Hắn nhìn rõ khuôn mặt thanh tú, gò má vương chút tàn nhang, dã tâm quay trở lại.
Hắn lịch thiệp đứng lên theo, nhường đường, nhưng hóa ra họ chỉ muốn làm giãn cơ chân do anh chàng bị tê quá. 
Anh ta cao. Có lẽ chỉ ở mức trung bình so với người da trắng. Đáng tiếc hắn cũng chỉ ở mức trung bình dưới so với người da vàng. 
- Này!
Con bé giơ ra gói bánh trước mặt làm hắn cáu điên lên. Ăn uống gì giờ này.
Phiền phức.
Phiền phức quá thể.
Hắn cứ lầm bầm câu này mãi, đến khi hai thằng con trai lảm nhảm gì đó về hướng bắn pháo hoa, chửi khéo hắn này nọ. 
Thời khắc pháo hoa bắn lên, có nên lợi dụng tiếng ồn và sự phấn khích của đám đông để xiên mỗi thằng một dao cho im họng lại không nhỉ, bọn phổi bò này?
Rốt cuộc pháo hoa cũng bắn lên.
Hắn chưng hửng. 
Không có ánh sáng rực rỡ che khuất tầm mắt. Không có tiếng nổ át đi tiếng kêu la. Không có tiếng hò reo làm quên đi cơn đau trong chốc lát.
Hắn quay sang con mồi tiềm năng của mình, thấy cô nàng đang hôn người yêu. Anh chàng điệu đà vuốt má cô ta, nói:
- Chúc mừng năm mới, và chúc mừng sinh nhật, của cả hai chúng ta.
Hắn tưởng như đang xem một phim hài lãng mạn, với không gian và ánh sáng hài hòa, góc quay cực chuẩn. Định giơ máy lên chụp nhưng sợ gây chú ý khiến đôi bạn không tự nhiên, nên lại thôi.
- Này!
Đứa con gái lại giơ ra trước mặt hắn, lần này là một lon bia.
Hắn nói không. 
Cả bọn cười lên hô hố.
- Hình như tớ còn nước hoa quả đấy, cậu có uống không?
Điệu cười khả ố khiến hắn buồn nôn, vẻ mặt bình thản hơi rung, cơ căng cứng. Bằng một động tác thuần thục, hắn khẽ nghiêng mình, biến mất. 
Thế là quá đủ cho một đêm rồi.
Chung quanh người về vãn hết cả. Vô vị.
Hắn hòa vào đám đông chen chúc đổ ra đường lớn, chốc chốc lại cau mày vì bị dẫm vào gót giầy. 
Một giọng rõ ràng là tiếng Việt lanh lảnh dưới gầm cầu, khiến hắn vô thức ngoái lại.
Hắn mong chờ điều gì chứ nhỉ?
Hắn không còn ham muốn giết chóc nữa rồi.
******************************************************

Hắn không nhớ được làm thế nào tìm được đến tiệm Internet Café, vào nằm ngủ li bì tới giờ.
Điện thoại, máy ảnh đang được sạc pin cẩn thận, trên màn hình là bức ảnh chiếc vé tàu điện ngầm mua lúc một giờ sáng ngày 1/1/2016.
Đầu hắn hơi nặng, nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Hóa đơn ghi thời gian checkin là 2h38’. 
Lưng như tách ra làm đôi khi hắn ngồi dậy. Cái túi đeo trước bụng bị trượt ra sau, bên trong là sạc dự phòng, tripod.
Và một con dao nặng chịch???
Hắn ngẩn người, trong thoáng chốc nghĩ mình vẫn còn đang nằm mơ.
Đúng là có một con dao trong túi đeo chéo. Hắn rón rén cầm lên, run run định tuốt ra, thì bị tiếng gõ cửa suýt làm đứng tim.
Nhân viên phục vụ bưng vào một đĩa cơm trứng cuộn, nước tương đỏ tươi.
Ăn xong, hắn đi tắm.
***************************************************

Con súc sắc quay lách cách lách cách, hết chẵn rồi lẻ. Hắn lặp lại việc này vài lần, đến khi nghe tiếng gõ cộc cộc từ bên kia vách ngăn.
Chuyện quái gì đã xảy ra sau khi hắn rời khỏi quảng trường đỏ nhỉ?
Con dao ở đâu ra?
**************************************************

Đồng hồ chỉ 5h58’. Sau khi ăn nốt bữa trưa trong tiệm Internet Cafe, hắn đi dạo. Sau đó vào Yodobashi xem lòng vòng đến vừa nãy.
Trên tai đang đeo chiếc headphone to tướng, nghe nhạc Eminem.
Hắn nắm chặt hai con súc sắc trong túi áo, hơi thở dài. Từ bỏ việc cố nhớ xem mình đã làm gì.
Con dao tuột khỏi túi rơi tõm xuống sông. 
Nó ở đâu ra không còn quan trọng nữa, chắc hẳn nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vệt máu đông may sao lại vừa tiệp với màu túi da. 
Đôi lúc, hắn ghét việc mình bình tĩnh thái quá và dễ chấp nhận thái quá như thế.
Yokohama tạm biệt hắn bằng cơn gió lạnh bất thình thình giữa trời nhá nhem, khiến đầu hơi nhoi nhói.
Hắn kéo một bên tai nghe xuống, mắt long lên ánh nhìn thỏa mãn, khẽ nhoẻn cười :

- Tạm biệt,Yokohama !

H28222



0 nhận xét:

Đăng nhận xét