Mùi ẩm thấp xộc lên mũi khiến thằng bé tỉnh giấc. Nó hắt xì
liền mấy cái,đưa tay quẹt quẹt rồi bôi lấy lệ vào vạt áo. Tay kia vuốt vuốt má,
giũ tóc lia lịa cho trôi đi lớp rêu. Chung quanh, mấy thằng anh em ôm nhau ngủ
ngon lành.
Nó ngơ ngác nhìn một lượt bốn phía, nhận ra cả bọn đang trốn
trong một hốc nhỏ dựng nên bởi những cây gỗ lớn. Bãi gỗ về đêm yên lặng như tờ.
Chúng mày có dám không?
Tao sợ gì mà không dám.
Chúng mày dám tao cũng dám.
Thằng nào bỏ về làm chó nhé.
À đấy. Mấy đứa rủ nhau ra đình chơi về muộn, nghĩ thế nào nó
lại rủ cả lũ đi đến sáng luôn. Lang thang mãi, bị bọn cấp 2 ne đuổi chạy về tận
chùa làng, buồn ngủ quá chui vào trong bãi gỗ này.
Thằng bé nhìn đồng bọn ngủ say sưa, lại ngước lên trên. Sao
chi chít trong vòm trời ven miệng hố.
Nó ngẩn ra, giơ tay đếm.
Rồi cố vươn. Gần quá mà. Nó với theo ngôi sao to nhất trèo
lên khỏi hốc, đập mặt vào tán lá bàng xây xẩm.
Đúng lúc đấy thì ông chú ruột đi tán gái với đám bạn lướt
qua. Thằng cu nhanh chân lăn mình xuống dưới nấp, tí rơi xuống ao.
Nó nghe ông này quát ngậu lên,tiếng khóc tóe loe. Rồi thấy
chú nó xách 3 đứa kia về. Bọn này vẫn mơ màng không nhận ra sót mất một đứa.
Đợi mọi thứ yên ắng trở lại, thằng bé mới rón rén bò lên cây
gỗ, bình thản ngắm trăng.
Trăng bị che khuất sau tán cây, giờ mới hiện ra, tròn trịa.
Không gian sáng rực lên, kì quái. Đèn nhà nào cũng tắt hết cả, mà mọi thứ cứ rõ
mồn một. Đứa bé thỏa thích tắm trong thứ ánh sáng mát mẻ ấy, nhảy choi choi qua
từng khúc gỗ, đùa nghịch với cái bóng của chính mình.
Chừng đã mỏi mệt, nó dừng lại trên chóp thanh gỗ lớn nhô
nghiêng lên,bắt chước chó sói ngửa cổ lên trời mà tru ư ử.
Trăng gần quá. Trắng quá. Trắng dã như con ngươi cá chết.
Sao long long long lanh.
Không gian như dừng lại một lúc cực lâu. Khi thằng bé tỉnh dậy
trăng đã xa đến bên kia bờ ao, nhỏ hơn, trắng hơn, như đang tan dần ra loang
vào trời đêm đang hửng sáng.
Qủa thực màu sắc có hơi khác. Màu sáng trăng hơi vàng non,
mát mẻ. Màu của hừng đông cứ lạnh lẽo kiểu gì.
Nó vươn vai, rũ ra như mèo. Bụng đói sôi lên từng chập.
Về thôi.
Chả biết bây giờ là mấy giờ nữa nhưng về thôi, nhanh không mẹ
nó dậy đi chợ.
Lớp sương mỏng quẩn quanh chân khi nó chạy phăm phăm về nhà.
Đi qua chợ thấy ấm hẳn lên, nhưng nó ghét mùi pha trộn đủ thứ nơi này.
Trèo lên trần nhà vừa kịp thấy mặt trời nhô lên từ rặng dừa,
đỏ ối. Chung quanh vàng ươm loang ra mãi.
Mệt mỏi nằm phịch xuống nền bê tông thô ráp, cuộn tròn ngủ một
giấc.
Thế là hết đêm.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét