"Em, cầu cho em được người tình như anh đã yêu em."

Standard
Tôi đã sống, học tập và làm việc ở Hà Nội trong 1987 ngày. Tính từ ngày 10/10/2009, nhập học Đại học Hà Nội, đến ngày 20/3/2015, nghỉ việc ở công ty Tamron. Đúng ra tôi còn ở lại Hà Nội đến tận ngày 1/4/2015, tức là 1999 ngày. Đó thực sự là những ngày không đáng quên.
Cứ tạm coi là 2000 ngày.
Trong 2000 ngày này, thật nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi và Hà Nội thì vẫn thế, vẫn dửng dưng như xa lạ.
Tôi ghét Hà Nội. Hình như chẳng vì lí do gì.
Đến cuối năm Nhất tôi mới lên hồ Gươm lần đầu. Đó là lần cuối cùng tôi đi chơi với mấy đứa bạn cấp 3. Tính đến giờ đã 6 năm. Trong số đấy con gái đã chồng con hết cả. Có những người ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ hết yêu quý nổi, bằng một cách nào đó, âm thầm biến mất khỏi đời ta.
Sẽ không bao giờ có thể trở lại như ngày xưa. Ừ, bây giờ tôi mới nhớ ra những người bạn xưa cũ ấy. Có lẽ chính tôi mới là kẻ vô tình xa cách mọi người.
Năm ba, tôi chở người yêu lên hồ Gươm vào Giáng Sinh. Ồ. Tôi rất thông thuộc đường từ đại học Hà Nội đến đại học Quốc Gia, từ Nguyễn Trãi đến hồ Thành Công, thậm chí từ Thanh Xuân đi Trâu Qùy.
Chỉ có vậy.
Tôi lạc. Lọt thỏm trong dòng xe cộ chật như nêm. Đến nơi, không có chỗ để xe, không có tâm trạng, quay về. Trên đường về lạc sang tận Âu Cơ. Lạc đến phủ Chủ tịch.
Tôi chưa bao giờ vào trong lăng Bác. Tôi vô tình đi qua, thế thôi.
Một lần nữa, có lẽ là mùa hè, tôi đi dạo một hai vòng hồ Gươm với người yêu. À cũng có thể là mùa thu, vì tôi mặc một chiếc áo nỉ dày, còn cô người yêu chỉ mặc quần cụt. Lúc đó hồ Gươm thật lung linh.

Đó là một mảnh kí ức đẹp. Tuổi trẻ của tôi.
Người ta thường trích dẫn từ đâu đó một câu đại loại là tuổi trẻ giống như cơn mưa rào, biết rằng tắm mưa thì sẽ cảm nhưng nếu có thể vẫn muốn tắm lại lần nữa.
Tôi đã từng rất yêu mưa. Nhưng tuổi trẻ của tôi giống bệnh thủy đậu nhiều hơn. Khi bạn sống chung với nó, bạn ghét nó, bạn thấy nó với bạn chẳng hợp nhau, chẳng thuộc về nhau. Bạn chỉ muốn thời gian trôi đi thật nhanh để thoát khỏi nó.
Tuổi trẻ không phải cũng thế hay sao? Chỉ đến một lần trong đời, và một buổi sáng thức dậy, bạn soi gương và biết nó đã qua đi, chỉ còn lại sẹo chằng chịt.
“Đến một ngày, rồi trứng cá cũng chẳng còn mà nặn.”
Sẹo có thể lành. Thậm chí đến bây giờ tôi vẫn ngờ ngợ không rõ mình đã từng bị thủy đậu hay là chưa.
Nhưng tôi nhớ rõ, rằng tôi cũng đã có một tuổi trẻ đầy nhiệt thành, ngu ngơ, đến muộn.
Tuổi trẻ của tôi, là bóng chày và một người con gái. Là nắng và mồ hôi. Là những nụ hôn và những cái nắm tay. Là những vết bầm xước, là những lúc cãi nhau. Là tiếng hò hét và lời yêu thương. Là vinh quang là hạnh phúc.
Điều tuyệt vời nhất, là tôi không phải sẻ chia hai thứ đó.

“Em thích anh viết về tình yêu hơn”.
Ai ai cũng viết về tình yêu. Tôi cũng viết nhiều về tình yêu của riêng tôi. Nhưng hiện tại tôi đang sống một mình trong một thị trấn vắng tanh tại một đất nước có luật bảo vệ trẻ vị thành niên rất nghiêm khắc. :v
Quay lại Hà Nội. Hà Nội có Hồ Gươm và Hồ Tây. Lần đầu tiên tôi đến Hồ Tây, là khi vô tình đi lạc trong lúc tìm đường đến quán bún bò??
Lần sau, lần gần đây nhất, tôi đã ghé qua Hồ Tây nhiều. Đã đi bộ hết một vòng hồ, giữa trời mưa tầm tã, suốt một buổi chiều, cuối xuân.
Đó là khi tuổi trẻ đi qua lâu lắm, nhưng tôi vẫn làm điều ngu ngốc cho vơi đi.
Tình yêu.
Lần đầu đọc kiệt tác “Tôi yêu em” của Puskin,  tôi mới 16 tuổi. Lúc đó, tôi cười vào mặt anh chàng.
“Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.”
Anh ta nói câu này trong sự day dứt thất tình, thì phải? Tôi muốn gửi lời này đến người yêu trước đây của tôi.
Em, cầu cho em được người tình như anh đã yêu em.
Em nói với anh em hiện tại hoang mang không biết tình yêu là cái gì, em đã thực sự yêu hay chưa. Xúc cảm của em đối với anh là thật, nhưng em không nghĩ đó là tình yêu. Vân vân.
Con người đôi khi quá chú trọng đến ngôn từ mà bỏ qua bản chất bên trong ngôn từ.
Em của hôm nay đâu phải em ngày xưa, mà biết được em ngày xưa đã yêu anh tha thiết đến dường nào.
Anh của hôm nay càng không phải anh ngày xưa.
Dù thế, anh vẫn mạnh dạn cầu cho em được người tình như anh đã yêu em.
“Cầu cho anh được người tình như em đã yêu anh”. Người nghe được câu đó từ em, hẳn là người từng có được tình yêu em đấy.

Puskin thật là giỏi.
Tôi luôn mong muốn có thể viết được những câu hay ho như thế, đủ để được người ta trầm trồ trích dẫn. Phải yêu bao nhiêu để tả được tình yêu?

“Dù em boéo, không ngoan và bướng bỉnh
Chẳng hiểu sao, càng ngày anh càng yêu em hơn.”

“Trong đêm mưa nhớ người yêu xưa
Thấy mình có lỗi, vì đã quên mất rôi.”

Khoảnh khắc tình yêu vụt qua, tôi lại không được như Puskin.
“Em yêu ai khác rồi à?”
“Ừ”
“Yêu nhiều không?”
“Có”
“Hơn anh à?”
“Ừ”
“Anh không tin”.

Bẵng đi vài năm, tôi hỏi về cái người đã cướp đi em của tôi. Em bảo đấy là một sai lầm, không thể tính là có tình cảm được.

Quay trở lại với Hà Nội. Tôi ghét Hà Nội. Nhưng có một Hà Nội rất khác, ở Sóc Sơn.
“Em thách anh đứng trước tượng Thánh Gióng hét lên là anh yêu em đấy!”
“Anh yêu em.”
“Em cũng thích anh lắm.”
Cô gái đó chưa bao giờ nói yêu tôi. Tôi thì nói hơi nhiều. Đó có thể gọi là tình yêu không? Khi mà chưa bắt đầu và cũng không kết thúc?
Ít ra tôi có thể khẳng định tôi không yêu Hà Nội.
Tôi định viết vài dòng về Hà Nội nhưng lại thành ra tâm hự lan man về tình yêu.
Lần sau, có lẽ tôi sẽ viết một câu chuyện về tình yêu thực sự. Đó sẽ lại là một câu chuyện của riêng tôi thôi.

“Đã có lúc anh nghĩ
Em là người con gái duy nhất của đời anh
Giờ đây anh biết
Em là người con gái
Từng bước qua đời anh
Để lại buồn đau và bi thương không sao khoả lấp.
Thứ kí ức không đem mà ăn được
Nhưng con người lại chẳng thể nguôi quên”



0 nhận xét:

Đăng nhận xét