Hắn lại thèm giết người rồi. Lúc nào cũng thế, cơn
thèm khát giết chóc đi kèm với nhu cầu tăng cường cocaine. Bây giờ hắn đang đi
dạo quanh trường, uống pepsi lạnh và dáo dác tìm kiếm con mồi.
Hắn chưa từng giết người, thật vậy. Sự ham muốn
rồ dại này hoàn toàn là do bản năng và hắn thích thế. Đối với hắn, giết một ai
đó, thuần tuý cũng giống như làm tình vậy, không thể cưỡng lại, không thể không
nghĩ đến.
Vì lẽ đó, hắn chỉ giết phụ nữ thôi. Họ yếu đuối,
cả tin và hắn sẽ dễ dàng giết họ theo mọi cách mà hắn muốn.
Hắn không phải một kẻ bệnh hoạn. Một vài tên
sát nhân thích thú với việc mổ xẻ, chơi đùa với cái xác, điều mà hắn ghê tởm và
coi như gánh nặng. Xử lí xác chết là công đoạn phiền phức và ngán ngẩm nhất mà
hắn phải làm trong vai trò một tên giết người hàng loạt.
Hắn săn tìm cảm xúc. Hắn luôn tưởng tượng đến
khuôn mặt của những kẻ sắp chết, những lời họ nói, những hành động, cử chỉ của
họ trước lúc lìa đời. Điều này lại phụ thuộc nhiều vào cái cách mà hắn giết họ.
Hắn ưa nhất việc chôn sống nạn nhân trong quan
tài, dẫn một ống thở lên mặt đất. Hắn sẽ ở đó, chuyện trò, chia sẻ, lấy đi niềm
tin và cả sự sợ hãi. Khi đã thoả mãn, rất đơn giản và sạch sẽ, hắn đổ dầu ăn
vào miệng ống. Đối với người nằm phía dưới, có lẽ đó là cái chết khủng khiếp nhất,
đáng tiếc là hắn không cảm nhận được điều đó.
Chà, với địa vị hiện tại của hắn, cách này
không mấy khả thi. Nhưng bây giờ hắn không quan tâm, hắn đang thèm muốn quá, hắn
muốn làm thịt ngay lập tức một con bé nào đó hắn thấy gai mắt. Phải nhanh lên
trước khi hắn tự làm đau mình.
Những
lúc thế này, tốt nhất là lấy cái gì đó đập vào đầu nạn nhân cho đến chết. Như
thế tuy phải vất vả dọn dẹp những thứ vương vãi nhưng hắn lại rất nhanh chóng đạt
được khoái cảm và dịu đi cơn khát. Có điều hắn đang mặc cái áo khoác mới mua và
đi đôi giày đẹp nhất, thật đáng tiếc khi phải vứt chúng đi chỉ vì một chút óc
hay dịch não dây ra đấy.
À, hay
hắn nên về nhà thay đồ và quay lại với cây gậy bóng chày nhỉ? Với thứ đó, hắn
chỉ phải nện 3,4 hit là xong. Một số tên rỗi hơi còn đập cái xác nát bét ra, rồi
lại phải tỉ mẩn gom nhặt lại cho vào túi nilon vứt đi. Chả hiểu được.
Hắn khác với những kẻ ấy, những tên giết người
đa phần mắc triệu chứng mất thăng bằng tâm lí, những kẻ bệnh hoạn và kinh tởm đến
mức đi hiếp dâm một cái xác, hay mổ tung toé nó ra và lấy đi bộ phận mà gã cho
là đẹp nhất.
Hắn giết người một cách ngẫu hứng. Đó là tôn chỉ của hắn. Ngay cả khi
lên cơn, hắn vẫn không thấy bất kì ai ngoài kia có duyên với hắn, đến với hắn
chỉ để bị hắn giết. Do đó, mặc dù ngập chìm trong cơn say cuồng sát, hắn vẫn
chưa từng làm đau ai.
Thật đúng là một sự sỉ nhục!
Nhưng hôm nay thì khác, hắn tràn trề sinh lực
và sự minh mẫn. Hắn linh cảm mình sẽ làm nên chuyện, sẽ tóm được con mồi đầu
tiên trong đời hắn.
Mặc dù vẫn chưa tìm thấy, hắn bắt đầu nghĩ đến
việc giết cô ta như thế nào một cách nghiêm túc.
Phải thật nhẹ nhàng. Không phải cho nạn nhân,
mà là cho hắn. Bóp cổ rồi treo lên hay đánh đập đều rất mất sức và tốn calo.
Hắn rất lười nhác, dù là trong việc giết người
đi chăng nữa.
Lon pepsi vừa cạn và hắn quăng vào thùng rác.
Thế đấy, hắn lười tới mức không buồn đi giết người mặc dù đang có hứng. Mà cơn
hứng của hắn cũng ỉu xìu tự lúc nào rồi.
Thật đáng chán!
Nếu hắn chăm chỉ và chịu khó một chút, con số
nạn nhân của hắn phải lên đến hàng chục ấy chứ. Tất nhiên toàn đàn bà con gái.
Như đã nói, giết bọn đàn ông còn mất sức hơn nhiều. Chẳng hiểu sao hắn có ác cảm
với bọn con trai, dù là giết chúng hắn cũng không thèm.
Thế đấy, hắn ngồi xuống một ghế đá còn trống,
mơ màng nghĩ về những người con gái khả dĩ có thể có duyên với hắn. Lần sau,
khi cơn thèm khát nổi lên, hắn đỡ mất công tìm kiếm vu vơ để rồi cuối cùng lại
cụt hứng thế này.
Đứa con gái nào gần đây có ấn tượng nhất
với hắn, buộc hắn phải thường xuyên nghĩ đến nhỉ?
Hừm.
30/11/2010

0 nhận xét:
Đăng nhận xét