KÌ NGHỈ DÀI- CHƯƠNG 2

Standard
-    Hôm đó đúng vào sinh nhật anh, anh thề!
Tôi nói với cô gái, mắt không rời bộ ngực đồ sộ trắng nõn. Tôi có thể tập trung vào chỗ khác nếu tôi muốn, nhưng hẳn sẽ không tạo được ấn tượng tốt bằng.
Tiệm cà phê cổ kính, trang nhã với các bàn kê sát cửa sổ hướng xuống con phố nhộn nhịp. Cô gái vờ như vừa lơ đãng, làm bộ ngây thơ nhìn tôi, nói:
-    Rồi sao nữa?
Tôi nắm lấy bàn tay cô đang hơi vươn ra trên mặt bàn. Cô gái giật mình rụt lại nhưng tôi cương quyết giữ lấy, kéo về vị trí cũ. Má cô ta đỏ lên, tiệp màu với mái tóc xoăn kiểu cách, khiến tôi ngạc nhiên.
-    Em có muốn nghe anh kể tiếp không? Hay chúng mình đi nơi khác dễ tâm sự hơn?
Cô nàng gật đầu hai lần.
********************************************

-    Thì đấy, anh vừa nói là anh được ban cho một điều ước!
Cô gái cứ quấn lấy cổ, hôn lên ngực tôi khiến mạch chuyện cứ bị đứt quãng mãi. Tôi không phải là kẻ nói nhiều, nhưng riêng hôm nay, tôi muốn kể trọn vẹn câu chuyện cho cô nàng không quen này. Gọi là cô nàng kể ra cũng hơi kì.
-    Anh thôi đi cho em nhờ. Đừng lãng phí thời gian mà.
Tôi vụt nhớ ra tên cô nàng là Rumiko. Tôi gạt tay cô ta đang sờ mó người mình ra, bảo:
-    Anh phải về thôi.
-    Anh mệt à? – Rumiko cười khúc khích. Tôi không thích điệu cười phổ thông này, nó không hợp với tuổi của cô- Anh có thể ở lại đây đến hết tuần.
Cô nàng thôi cười khi tôi mặc xong xuôi quần áo và hỏi tìm cái đồng hồ.
-    Đừng đi, anh vẫn còn một câu chuyện để kể cơ mà.
Tôi thề là tôi ghét cay ghét đắng cái giọng đó, nhưng tôi thích bộ ngực mềm mại và cái mùi khác lạ của Rumiko, nên tôi lại cởi đồ ra, nằm xuống bên cạnh giường, để nàng ve vuốt mình.
*************************************

Chiếc xe chậm chạp lùi vào bãi để xe cách ga Mojiko chừng 200 mét. 
-    Cuối tuần vui, nhỉ? – Rumiko quay sang cười với tôi. – Cám ơn nhé, Katchan.
Tôi không nói gì, lặng lẽ mở khóa seat belt. Bất thình lình ,cô ta nhào tới vịn lấy cổ tôi, hôn ngấu nghiến. Tôi liếc nhìn đồng hồ thấy mới 2 giờ 33 phút chiều, chán nản lần tìm khuy áo ngực, hóa ra Rumiko không mặc áo ngực.

-    Em có gặp lại anh nữa không? 
-    Không. Dù anh rất tiếc về điều đó.
Tôi đáp dứt khoát, quay người về phía ga. Không phải tôi không muốn gặp lại Rumiko. Tôi chẳng cần gì hơn từ một một quan hệ như thế này. Tôi chỉ ghét cách cô ta phản ứng trước câu chuyện. Tôi ngờ rằng chính Rumiko cũng không mong mỏi gì gặp lại tôi cho lắm. Nàng ngủ với bất kì ai đồng ý ngủ với nàng, cô gái đáng thương.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi ngoái đầu lại sau khi đã quay đi, ném cái nhìn thương hại về phía bãi đỗ xe và thấy Rumiko đang chạy lon ton về phía mình. 
Mắt nàng long lanh như đang khóc, và tôi mỉm cười, giang tay đón nàng vào lòng. 
*********************************

Xe bon bon trên cung đường ven biển. Tôi lơ đãng ngắm cảnh, lờ cô gái đi. 
-    Em có biết bơi không ?
-    Không. Còn anh ?
-    Cũng không.
Cả hai cũng cười, cố xua đi cái không khí gượng gạo đang dần quá tải. Rumiko hơn tôi 12 tuổi. Điều này không ảnh hưởng lắm đến thân hình và giọng nói như trẻ con của nàng. Chỉ là, ngoài lúc trên giường, nàng nói chuyện như thể đang ra lệnh cho tôi.
Trong lúc Rumiko checkin nhà nghỉ, tôi cố gắng bắt được Wifi, và nhắn vài tin ngắn gọn cho mấy người bạn. Xong xuôi, đã thấy cô nàng thay đồ từ bao giờ. 
Trời rất đẹp nhưng còn hơi lạnh nên bãi biển khá vắng vẻ. Tôi cứ liên tục chĩa máy lên trời khiến cô nàng không vui.
-    Thoa kem chống nắng cho em đi.
-    Không, anh không muốn tay mình dính bẩn.
Tôi mặc kệ cô nàng và hướng thẳng ra phía ghềnh đá không người. 
Biển dập dềnh vỗ sóng vào những tảng đá trơn láng, gió xuyên qua lỗ tai râm ran khắp người. Chân trời in một đường đậm tách mảng xanh đen ra khỏi màu da cam đỏ rực.
Hoàng hôn còn chưa chịu buông.
Tôi tìm được một chỗ khá bằng phẳng, thận trọng đặt Tripod xuống, lắp máy, dự định làm một video timelapse. Đúng lúc đấy thì Rumiko tìm đến.
-    Xin chào, tiểu thư!
Mặt nàng xị ra như đứa trẻ, ngực nhún nhẩy, nét ngạc nhiên chuyển thành tinh nghịch.
-    Xin chào anh bạn, muốn làm tình không nào?
Tôi quay qua nhìn mặt trời, chỉ còn cách mặt biển nửa gang tay, tiếc rẻ bấm máy. Đoạn bế thốc cô gái lên, mau lẹ lấp miệng nàng bằng một nụ hôn kì quặc. Cô nàng vừa hôn vừa cười rúc rích. Nhưng chẳng được bao lâu.
*******************************

Tôi không sao quên được ánh mắt của Rumiko khi nàng trân trối nhìn tôi lần cuối từ phía dưới ghềnh đá. Tư thế nằm rất quen thuộc, với chân và tay giang ra, gấp lại như chữ vạn. Sóng vả từng chập lên thân thể trắng muốt của nàng, lau đi những tảng máu đỏ ối, giờ này đã hòa vào màu trời, khó mà phân biệt.
-    Cô gì ơi! Cô gì ơi!
Tôi gào lên nhưng chỉ đủ vừa nghe, lướt qua trước máy quay, cố tình gạt đổ tripod. Màn hình hơi rung lên, vụt đen ngòm.
Không thèm để tâm xem Rumiko đã chết hay chưa, tôi thu dọn đồ đạc, cẩn thận leo qua phía bên kia ghềnh đá, vừa đi dọc bãi cát vừa tách tách bấm máy.
********************************

Đám bạn đã đợi sẵn trong phòng khách khu biệt thự. 
-     8 giờ đúng! Chú em sắp thành người Nhật đến nơi rồi đấy! Anh cứ đinh ninh chú bị lạc rồi phải gọi anh ra đón cơ.
Người thanh niên to cao vỗ đôm đốp lên vai tôi, liến thoắng. Phía sau anh ta, trên ghế dài là ba cô gái và một đứa nhóc con. Một anh chàng kém cơ bắp hơn bế đứa bé khoảng một tuổi đi từ phòng riêng ra, cười toe khi thấy tôi.
-    Chúng ta ăn thôi, chờ đợi quá đủ rồi!
Cô gái cao nhất õng ẹo lên tiếng. Tôi ngỡ như là Rumiko đang ngồi đấy. Đến phải giết luôn cô ta thôi.
********************************

8/4/2016





0 nhận xét:

Đăng nhận xét