Anh, anh, đợi em!
Thanh
mím môi, dựa vào một gốc phong trơ trọi lá cành, thở dốc. Quân tựa hồ như không
nghe thấy tiếng cô yếu ớt van lơn, xăm xăm bước lên đồi. Dốc đồi rất thoải,
nhưng phủ đầy nắng hè gay gắt. Chói chang, bỏng rát.
Anh giận em?
Tiếng
cô nửa trách móc, nửa đau thương. Thanh biết Quân có hàng tá lí do để không
nhìn mặt cô thêm nữa.
Anh
đang thoải mái tựa vào một gốc cây sù sì, rắn rỏi, mắt lạnh lùng nhìn xuống
chân đồi bên này dựng đứng. Hai chân anh bồn chồn, chốc chốc lại đá văng từng mảng
đất đá khô cằn bụi mù màu nắng.
Quân
không kiềm chế được rút một điếu thuốc ra, thản nhiên châm lửa. Áp lực tâm lí vốn
không phải là thứ đáng để hắn quan tâm. Người con gái đằng sau bắt đầu rấm rức
khóc. Hắn cảm thấy phiền phức quá, muốn vứt quách đi. Lửa giận bừng bừng thoảng
qua nhanh chóng, giờ hắn chỉ thấy ngán, ngán đến tận cổ.
Khuôn mặt thanh tú đanh lại, mắt hắn chăm chú săm soi cái vực nhỏ trước
mắt, ánh lên vẻ đam mê kì quặc.
Em xin anh, anh, đừng bỏ rơi em! Anh!
Quân
lần đầu tiên quay lại, bốn mắt chạm nhau.
Khó chịu. Thờ ơ. Dằn vặt. Đau đớn.Van xin, thiết
tha, nồng cháy.
Hắn đọc
được tất cả trong đôi mắt đó, đôi mắt hắn đã từng vuốt ve, trân quý.Và hắn thực
sự nổi giận.
Thanh nấc lên, bất giác lùi lại. Quân trong mắt cô đột nhiên đáng sợ
quá. Anh chỉ nhìn cô trong chớp mắt, rồi chuyển mục quang ra phía sau sườn dốc
không một bóng người. Khi anh đưa mắt nhìn cô lần nữa, Thanh gục xuống, váng vất.
**********************************************
Khốn
kiếp! Khốn kiếp! Chuyện này tại sao lại xảy ra? Tại sao không cho ta chút chuẩn
bị gì hết? Tay hắn run lên bần bật, toàn thân căng cứng. Hắn đang bàng hoàng
quá, hoảng sợ quá. Hắn không hiểu được tại sao khoảnh khắc đó hắn lại có thể
bình thản như thế. Bình thản nhìn thân hình yếu ớt đó lăn nhanh xuống bờ dốc.
Bình thản nhét mẩu thuốc lá vào túi quần. Bình thản xóa mọi dấu vết cần thiết
trên đường về. Thậm chí bình thản tạo thêm một vài chứng cứ giả nữa ở bờ nam
con đồi hình chữ S.
Tại
sao bây giờ hắn lại run đến thế? Hắn sẽ không bị phát hiện, ít nhất là cho tới
khi hắn có đủ thời gian để tạo ra một bằng chứng ngoại phạm thật hoàn hảo.
Khỉ
thật! Vậy tại sao hắn lại run đến thế? Hắn không hối hận, không day dứt, chỉ một
chút cũng không. Đầu hắn ngập tràn những kế hoạch, những âm mưu thoát tội. Tội
ác ư? Hắn không hề thấy mình dấn thân vào tội ác. Hắn nhất định không bị sờ tới.
Có rất
ít người biết Thanh và hắn có quan hệ đặc biệt với nhau.Và tuyệt nhiên không ai
biết bọn họ đến đó. Dấu vết trên hiện trường là của hai người, cảnh sát dễ dàng
thu hẹp phạm vi điều tra.
Nhưng
như thế vẫn chưa đủ. Hắn nghĩ. Hắn đã tỉnh táo để lại một dấu vết rất hoàn hảo,
dấu vết chắc chắn sẽ rẽ cuộc điều tra sang một hướng an toàn cho hắn.
Khỉ
thật! Hắn phát cáu lên. Không thể vận dụng hết năng lực suy nghĩ. Hắn không thể
không mất bình tĩnh trong tình huống này được. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh,
quá bất ngờ. Cuộc đời hắn, vận mệnh hắn đang đứng trước nguy cơ bị bóp nát hay
bẻ ngoặt xuống vực sâu của xã hội.
Hắn không hề có ý định
giết Thanh trước đó. Dù hắn thậm chí hoàn toàn có quyền làm thế, sau tất cả những
gì hắn phải chịu đựng. Có quyền sao?
Hắn
cười váng lên, hơi thở gấp làm kính bảo hộ mờ nhoẹt, nhưng hắn không thể dừng lại.
Hắn phải phóng gần 200 cây số đến khu cắm trại, bịa một lí do thuyết phục cho nửa
ngày vắng mặt. Việc hắn định bỏ cuộc vui này mà không báo trước giờ đây mở ra
cho hắn một con đường sống, một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo từ trên trời rơi
xuống.
Thứ
đàn bà khốn kiếp, lăng loàn!
Hắn lại
nổi khùng lên. Cái ý nghĩ bị một đứa con gái lừa gạt một vố đau như thế, cái cảm
giác nhục nhã ê chề mà hắn cố công rũ bỏ, giờ đây lấp kín đầu hắn, che khuất lí
trí đang hoạt động hết công suất của hắn.
Có
ai hiểu cho hắn không? Hiểu cho những gì hắn phải chịu đựng nửa năm qua, để rồi
vỡ lẽ ra mình chỉ là một thằng ngu mộng tưởng.
Nó
không phải là con anh, cái thai đó, là con tôi, con của tôi!
Quân
vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc đó. Thanh quì dưới sàn ôm chân hắn khóc dữ
dội. Gã trai tím thẫm mặt lại sau khi thở ra sự thật. Gã sợ.
Nhưng Quân chỉ đứng đó như trời trồng. Hắn chậm chạp gỡ Thanh ra, nhẹ
nhàng để không động đến cái thai, gạt mạnh gã đàn ông, mở cửa, đi giầy, bước ra
ngoài trời lạnh giá.
Đêm
đó hắn đã khóc. Hắn uống rất nhiều, nôn cả vào một đám thanh niên bàn bên cạnh và bị đập
cho một trận. Cả một tia hi vọng lớn lao hắn miễn cưỡng đặt niềm tin vào, thoáng
chốc bị dập tắt một cách tàn nhẫn.
Tại
sao? Tại sao phải làm thế?
Hắn nhớ
hắn đã hoảng hốt như thế nào, khẩn thiết như thế nào ép Thanh phá thai. Nhớ con
khốn đó đã nói với hắn như thế nào về một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, một đứa bé con, một tương lai ảm đạm nhưng tràn đầy tình yêu thương. Hắn nhớ hắn đã ngờ nghệch
và ngây thơ đến như thế nào khi chấp nhận cái thai đó, không một chút hoài
nghi. Tình phụ tử mới chớm nở và cảm giác được làm cha khiến hắn mù quáng đương
đầu với tương lai đầy tăm tối, háo hức và ngọt ngào chăm sóc hai mẹ con. Hắn thậm
chí còn dành ra hẳn một đêm để nghĩ ra một cái tên thật hay cho con hắn, con của
hắn.
Khốn
kiếp! Con đàn bà khốn kiếp! Hắn không ngần ngại lôi hết vốn từ ngữ thô bỉ ít ỏi
của mình ra mà chửi.
Hắn không
thể tin được mình lại dễ dàng rũ bỏ, dễ dàng nhường cái của nợ ấy cho kẻ khác,
không hề tính toán thiệt hơn. Phải. Hắn không hề yêu Thanh, hắn bị trách nhiệm lớn lao đột ngột đè
lên vai mà rơi vào cạm bẫy của ả.
Con
đàn bà ngu xuẩn! Cũng chỉ là thứ để người khác lợi dụng. Càng nghĩ hắn lại càng
thấy con đàn bà đó thật đáng chết! Kẻ phụ bạc hắn nhất định phải chết!
Rồi
hắn giật mình nghĩ đến tên đê tiện ấy, quyết tâm rằng phải bắt gã trả
giá. Chính gã là kẻ khởi đầu mọi chuyện. Gã phải chết!
Hắn ghi nhớ vào đầu tất cả chi tiết về lần gặp
gỡ duy nhất ấy, dành toàn bộ quãng đường còn lại vẽ ra hàng loạt kịch bản giết
người chi tiết, cặn kẽ, không quên suy tính cẩn thận về những gì hắn sắp phải đối
mặt.
*****************************
Hắn
đang ở trong rừng. Trong lúc chờ động cơ xe nguội hẳn, hắn chăm chú theo dõi một
khu nhà nghỉ bốn tầng hình chữ U, tọa lạc dưới chân núi không cao không thấp.
Đồng hồ chỉ 4h48’. Khoảng 6h mọi người sẽ lên
núi ngắm mặt trời lặn. Hắn lẩm bẩm, mạnh bạo đẩy chiếc xe máy xuống triền núi.
Đắn đo một chút, hắn rốt cuộc cũng gieo người xuống. Đầu hắn va đập thật mạnh
vào tay lái.
Đom
đóm bắn tóe lên và hắn lịm đi nhanh chóng.
Trong mơ hắn thấy mình đang đứng trước vành móng ngựa, người ta nêu ra
hàng loạt kẽ hở, bằng chứng buộc tội hắn, chỉ rõ hắn là kẻ giết người. Suốt
phiên tòa, hắn chỉ cười nhạt, bình tĩnh ghi nhớ tất cả các chi tiết.
Anh
chính là thủ phạm!
Viên thẩm
phán to béo giựt lấy cái búa, chạy xuống gõ mạnh vào đầu hắn làm hắn bừng tỉnh.
14/5/2010

0 nhận xét:
Đăng nhận xét